Tháng 10/1998, trong lúc đến dạy hát ở trường Trung học Sư phạm TP HCM, Cao Hoàng Nhân (1970) đã quen biết và yêu L.H.A. Nhưng đến tháng 9/2000, bị gia đình ngăn cấm, A. đã cắt đứt quan hệ. Có lần Nhân gọi điện dọa rằng nếu A. không yêu nữa thì Nhân sẽ tự tử. A. thẳng tuột: “Anh muốn tự tử thì đến đây, em cho thuốc uống để chết”. Từ đó, Nhân có ý định “bên nhau trọn kiếp”, nên đã mua thuốc nổ chế mìn.
Ngày 30/11/2000, A. đồng ý gặp Nhân ở khuôn viên nhà thờ Chợ Quán đế nói chuyện lần cuối. Lúc này, Nhân đã giấu sẵn trái mìn trong cặp sách. Thấy A. vẫn kiên quyết đoạn tuyệt, Nhân cho mìn nổ. A. bị thương tật 65% vĩnh viễn. Cao Hoàng Nhân lãnh án 19 năm tù về hai tội “giết người” và “tàng trữ sử dụng trái phép vật liệu nổ”.
Một bị cáo khác, Trần Đình Luân (1968, tạm trú tại đường Huỳnh Đình Hai, phường 24, quận Bình Thạnh), bị đưa ra xét xử ngày 28/9 do cách xử sự theo kiểu “yêu không được thì đạp đổ”.
Luân quen biết và sống như vợ chồng với H.T.M.P từ lúc P. mới 17 tuổi. Hai bên gia đình từng gặp mặt nhau để bàn chuyện cưới xin cho đôi trẻ, nhưng P. còn do dự. Họ vẫn tiếp tục sống chung với nhau đến đầu năm 2001 thì P. được người nhà nhận bảo lãnh sang Mỹ. Đến lúc này, mẹ P. và gia đình cũng chuyển nhà sang ở nơi khác và cấm Luân không được quan hệ với P.
Sóng gió bắt đầu nổi lên khi Luân bị mẹ P. xua đuổi và vu cạy tủ lấy trộm tiền của bà. Chiều ngày 12/1, ba mẹ con nhà P. đã lĩnh trọn ca axit của kẻ uất hận. Kết quả, P. bị thương tật 77% vĩnh viễn, mẹ P. bị thương tật 22% vĩnh viễn, còn cô em gái P., mới 10 tuổi, bị mù mắt, mất tháp mũi, biến dạng mặt, vẹo đầu… với tỉ lệ thương tật là 95% vĩnh viễn.
Những giọt nước mắt của bị cáo, cha mẹ bị cáo, gia đình P., và mức án tù chung thân cho bị cáo cũng không đem lại ánh sáng và gương mặt như xưa cho ba mẹ con P.
Trường hợp Phan Trọng Hoàng Nghi (sinh 1980, trú tại quận 7), bị đưa ra xét xử chiều 26/9, với mức án 12 năm tù về tội danh giết người, thì lại khác. Nghi đã giết người tình của mẹ, chỉ vì ông ta quyến rũ, làm mẹ Nghi quên hết mọi nghĩa vụ với 8 đứa con của mình
Mẹ bị cáo, bà T.KN., chia tay chồng cách đây 4 năm. Bỏ mặc các con sống khó khăn, thất học, bà N. “đi theo tiếng gọi tình yêu”. Bà đã tìm đến một “anh kép”, tên T, kém mình tới 14 tuổi, chỉ với niềm vui chung là uống rượu. Đã nhiều lần Nghi khuyên mẹ chấm dứt quan hệ với chú T., nhưng bà N. không nghe. Nghi cũng gặp và đề nghị T. buông tha mẹ mình, nhưng T. không đồng ý.
Đêm 1/4, khi bà N. đi uống rượu và về nhà người tình ngủ. Nghi cùng 2 em đến gọi mẹ về, đồng thời yêu cầu T. chấm dứt quan hệ, nhưng không được. Quá bực tức, Nghi lấy vỏ chai Fanta đập vào đầu T., rồi rút dao giấu sẵn trong người tấn công làm T. chết trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Nghi ra đầu thú.
Tất cả những người dự khán, chẳng ai đồng tình với hành vi bạo lực của Nghi, nhưng dư luận vẫn lên án mẹ bị cáo, người đã gián tiếp đẩy bị cáo vào con đường phạm tội.
(Theo NLĐ)

1gom