From: ho minh thuyTo: [email protected]: Thursday, August 29, 2002 4:51 PMSubject: Toi khong co quyen sua chua sai lam ?
Chào các anh chị và các bạn.
Tôi là một độc giả thường xuyên của Vnexpress. Qua chuyên mục này, tôi thấy mình có thêm được những nguời bạn tri kỷ và phần nào giải toả được những vướng mắc trong cuộc sống. Tuy nhiên hiện giờ, gia đình tôi đang đứng bên bờ vực của sự đổ vỡ. Tôi vô cùng bối rối và tuyệt vọng. Tôi rất mong nhận được những lời khuyên, những ý kiến đóng góp chân thành cũng như sự chia sẻ của các anh, chị và các bạn, nhất là những người từng ở trong hoàn cảnh như tôi.
Tôi 34 tuổi, là một cán bộ nhà nước. Tôi được mọi người quý mến và tin tưởng, sống tốt, vui vẻ, chan hòa và luôn nghĩ đến mọi người. Đối với gia đình (nội, ngoại) tôi luôn được mọi người tin cậy và chia sẻ mọi buồn vui trong tình cảm cũng như công việc. Đối với gia đình riêng của tôi, theo cách nhìn của mọi người, tôi có đầy đủ những gì cần có của một người vợ, người mẹ và luôn thực hiện vai trò của mình một cách tốt nhất bằng chính tấm lòng và tình cảm của tôi đối với gia đình. Tuy nhiên, cũng phải thú thật rằng tôi là người sống rất nội tâm. Mỗi khi có gì vui tôi sẵn sàng chia sẻ với những người thân hoặc bạn bè, nhưng khi có gì buồn phiền tôi lại cảm thấy vô cùng khó khăn để tâm sự hay chia sẻ với bất cứ ai. Chỉ đơn giản, tôi nghĩ rằng cuộc sống vốn đã vô cùng phức tạp, bản thân mỗi người lại có biết bao những mối lo toan khác. Tôi không muốn mọi người phải nghĩ ngợi hay phiền lòng vì tôi và mọi buồn phiền, bức xúc thường được dồn nén trong lòng.
Tôi có một gia đình hạnh phúc và một cháu gái 13 tuổi. Cháu rất ngoan và học giỏi. Chồng tôi là giảng viên đại học, hơn tôi khá nhiều tuổi (hơn 10), từng trải và đã ở trong quân đội một thời gian dài. Anh rất thẳng thắn và trung thực, đôi khi hơi cứng nhắc, song lại rất tình cảm, có trách nhiệm và sống nội tâm, mọi tâm trạng tình cảm rất ít khi được bộc lộ, ngay cả đối với tôi. Anh có nhiều bạn và quan hệ rộng. Có thể nói anh là người tương đối thành đạt.
Chúng tôi đã sống hạnh phúc trong một thời gian dài, luôn thương yêu, tôn trọng, tự hào về nhau và đã cùng nhau chia sẻ mọi khó khăn vất vả trong cuộc sống. Điều đáng nói là chúng tôi sống hết lòng vì nhau nhưng lại không thực sự cởi mở, bộc bạch những khó khăn của riêng mình với nhau, và mọi chuyện bắt đầu từ đây…
Tôi có một người bạn trai, hơn tôi khá nhiều tuổi. Chúng tôi quan hệ tốt với nhau trên cương vị bạn bè và hết sức tôn trọng gia đình riêng của nhau. Thường thì chúng tôi hay trò chuyện qua điện thoại vì tôi rất bận, thỉnh thoảng hẹn nhau đi quán uống nước và trò chuyện khá thân mật. Chúng tôi coi nhau như những người bạn thân, luôn tin tưởng, quý mến và quan tâm đến nhau. Khi nói chuyện với anh ấy, tôi dễ dàng bộc lộ, giãi bày những khó khăn bức xúc của mình trong cuộc sống. Anh bạn tôi cũng vậy. Chúng tôi cảm thấy thông cảm được với nhau và rất tâm đầu ý hợp. Đôi khi tôi thấy khoảng cách giữa chúng tôi thật mỏng manh và có lúc cả tôi và anh đã đi quá giới hạn của những người bạn. Dù vậy, chúng tôi vẫn hết sức tôn trọng nhau cũng như gia đình riêng của nhau và coi đó như một sự bất khả xâm phạm.
Cho đến một hôm, chúng tôi đi chơi xa (một dịp hiếm hoi chỉ có hai chúng tôi) và đã gặp vợ của anh ấy, đúng hơn là bị chị ấy theo dõi. Bản thân tôi ở trong tình thế “tình ngay lý gian”, tôi hiểu ngay sự bất lợi của mình và mọi chuyện bắt đầu phức tạp… Tôi và chồng chị đã tìm mọi cách để giải thích cho chị hiểu về mối quan hệ của chúng tôi. Tôi chủ động gặp chị và cố gắng nói để chị hiểu và thông cảm là tôi không bao giờ muốn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình chị và rất nhiều chuyện khác nữa… Khi nói chuyện với chị, tôi thấy cảm phục và rất tin vào sự hiểu biết, cao thượng của chị. Chị yêu cầu tôi phải chấm dứt quan hệ với chồng chị và hứa sẽ không nói chuyện này với chồng tôi. Bản thân tôi nghĩ rằng đó cũng là điều nên làm và thực sự cần thiết. Tôi cũng đã gặp anh, nói rõ tất cả suy nghĩ của mình và đó cũng chính là sự thống nhất từ ban đầu giữa tôi với anh để không làm ảnh hưởng đến gia đình của nhau. Mỗi nguời cần phải tự thu xếp gia đình mình. Và tôi tin rằng mọi chuyện đã phần nào ổn thoả.
Quả thật những ngày đó đối với tôi vô cùng căng thẳng và nặng nề, phần vì tôi đã giấu không cho chồng tôi biết, đợi khi thuận tiện mới nói với anh (vì đây là một chuyện hết sức tế nhị, chắc chắn sẽ khiến anh buồn lắm). Hơn nữa, dù muốn hay không tôi cũng đã làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình bạn tôi mặc dù tôi không muốn và cũng không cố ý.
Song sự việc đã không dừng lại ở đây, mọi chuyện trở nên cực kỳ căng thẳng và phức tạp khi chị ấy đến gặp chồng tôi. Câu chuyện được chị sắp xếp và kể lại không đúng sự thật như hôm chị gặp tôi. Thậm chí, chị đã thêm bớt quá mức mà bản thân tôi khi nghe lại còn thấy rụng rời chân tay. Chồng tôi thực sự bị sốc và tin chị ta tuyệt đối (căn cứ vào một số bằng chứng do chị ta đưa đến như ảnh, băng ghi âm, tự thuyết minh…). Anh ấy như suy sụp hoàn toàn cả về sức khoẻ lẫn tinh thần.
Có một điều mà cho tới giờ tôi cũng không thể hiểu là, khi biết chuyện, người đầu tiên mà anh nói chuyện lại không phải là tôi mà là hai gia đình nội ngoại. Anh đã nói lại toàn bộ những gì nghe được qua chị ấy và đưa cả những thứ kèm theo cho hai gia đình biết mà không cần biết đến tính xác thực của nó. Giờ thì đến lượt tôi, vô cùng đau đớn và tuyệt vọng. Tôi rất ân hận vì những chuyện đã xảy ra và càng đau đớn hơn khi chồng tôi không hiểu tôi. Anh cho rằng tôi sa đọa, bán rẻ gia đình, mất hết nhân cách… Nói chung mọi sự đều được hiểu quá lên, khác đi một cách phi lý. Anh đã làm nhiều việc khiến tôi vô cùng khổ tâm, sự cay đắng, dằn vặt, u uất đã lên đến đỉnh điểm và đã có lúc tôi muốn tìm đến cái chết.
Hiện nay tình cảnh gia đình tôi vô cùng bi đát, chồng tôi một mực muốn ly hôn. Anh cho rằng tôi đã phản bội, sống hai mặt với anh, rằng tôi quan hệ như vậy là có âm mưu, mục đích, có tính toán và muốn từ bỏ anh. Chúng tôi đã thức nhiều đêm trắng để nói với nhau về chuyện này. Tôi đã nói hết với anh mọi chuyện, tất cả sự thật và cố giải thích để anh hiểu tôi đã sai lầm nhưng không như anh nghĩ. Song, vô ích vì anh đã quá tin vào lời chị ta, tất cả những gì tốt đẹp trước đây của chúng tôi đều bị anh xoá sạch không một chút thương tiếc. Anh nói rằng không thể tiếp tục sống với tôi được nữa dù vẫn rất yêu tôi, vì tôi không còn đủ tư cách làm vợ anh nữa.
Tôi biết rằng tôi đã sai, đã làm anh bị tổn thương, vì vậy tất cả những gì anh đã nói và làm với tôi, tôi đều cố gắng nhẫn nhịn và hy vọng thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương cho anh và cả tôi. Chuyện xảy ra cách đây 5 tháng rồi nhưng vẫn không sáng sủa hơn chút nào. Cho đến giờ, cả tôi và anh mỗi người đều sút đi đến gần 10 kg. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến con, tôi rất thương cháu và không muốn rằng vì chuyện của cha mẹ mà cháu là người phải chịu hậu quả.
Cho đến giờ tôi cũng nhận thấy rằng, chúng tôi còn quá nặng tình với nhau, không chỉ anh mà tôi cũng vậy, tôi vẫn rất yêu anh và không muốn gia đình tan vỡ. Tôi đã nhận lỗi với anh và mong rằng vì những gì chúng tôi đã có với nhau và vì con, anh tha thứ cho tôi. Tôi muốn anh hiểu rằng tôi không cố tình làm khổ anh, cũng không muốn làm hại gia đình mình mà mọi chuyện chỉ như một người lỡ bước mà thôi. Tôi cũng hiểu rằng, giờ đây tôi không thể giải thích với anh bằng lời, song bằng thời gian tôi hy vọng anh sẽ hiểu tất cả.
Tuy nhiên, mọi chuyện đã không còn là của riêng vợ chồng tôi nữa, nó đã được anh thông báo rộng rãi trong gia đình. Tôi buồn lắm, mọi khó khăn, mặc cảm càng thêm chồng chất không chỉ với tôi mà với cả anh. Không phải để bao biện, song tôi cũng là một người bình thường như bao người khác, có đúng có sai, có khi mạnh mẽ, cũng có lúc yếu lòng, có những việc không thể lường trước được hết hậu quả và đã mắc sai lầm. Giờ đây tôi chỉ mong có một cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình và hàn gắn lại vết rạn nứt trong tình cảm giữa tôi với anh cũng như với gia đình hai bên. Tôi tin chắc rằng, bằng tình yêu của mình tôi sẽ làm được điều đó, song mọi chuyện giờ đây lại không phụ thuộc vào tôi.
Đó là những gì cơ bản nhất của gia đình tôi, hiện giờ chúng tôi đang sống ly thân, tôi buồn và cảm thấy bế tắc quá không biết than thở cùng ai. Tôi càng cố gắng bao nhiêu thì chồng tôi càng tìm cách xa lánh tôi bấy nhiêu. Tôi sợ rằng đến một lúc nào đó tôi cũng không còn sức để có thể cố gắng được nữa. Tôi không biết phải làm gì bây giờ, không lẽ tôi không có quyền sửa chữa sai lầm của mình, không lẽ gia đình tôi tan vỡ vì lỗi lầm của tôi và vì tôi có một người chồng quá mẫu mực, không biết tha thứ?
Qua câu chuyện của tôi, hy vọng các bạn sẽ rút ra được kinh nghiệm cho mình và đừng ai mắc phải sai lầm đáng tiếc như tôi, hãy tạo cho mình một khoảng cách an toàn với những người bạn khác giới để tránh rơi vào tình cảnh như gia đình tôi hiện nay. Tôi không biết nói gì hơn nữa chỉ mong nhận được sự chia sẻ chân thành của các anh chị và các bạn.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Thanh Thuy HN
Ý kiến dành cho chị Thuy xin gửi về [email protected]

1gom