Có phải tôi lãnh cảm?

From: Thùy Dung To: <[email protected]> Sent: Tuesday, April 02, 2002 3:14 PM Subject: Xin loi khuyen 
Mình sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, đã tốt nghiệp hai trường ĐH và đang làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài, khá duyên dáng và đầy nữ tính (như mọi người nhận xét). Tuy nhiên, năm nay đã 27 tuổi mà mình vẫn chưa tìm thấy một tình yêu đích thực. Khi còn đi học, mình không muốn chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến việc học tập nên luôn giữ mối quan hệ bạn bè.
Đến khi ra trường, mình lại tự nhủ phải tìm được một công việc thích hợp và ổn định đã, rồi lại muốn phấn đấu để có được một vị trí tốt trong công ty. Tuy nhiên, lý do chính là mình chưa thấy thực sự rung động trước bất cứ ai. Ban đầu khi gặp một người, mình cảm thấy thích thích, sau một thời gian biết rõ khuyết điểm của đối tượng mình lại chán, hoặc thích ở mỗi người một điểm khác nhau.
Có phải là mình quá tham lam hay vì có quá nhiều đối tượng (luôn có 2 hoặc 3 đối tượng cùng một thời điểm). Bạn bè thường khuyên mình đừng quá kén chọn, đừng quá cầu toàn rồi không khéo “già kén kẹn hom” hay “ghét của nào trời trao của nấy” rồi lấy phải người kém cỏi hơn nhiều. Mình cũng tự biết rằng ngay cả bản thân cũng chưa hoàn hảo, nhưng không hiểu sao vẫn mơ ước tìm được người yêu trong mộng với những tiêu chí lý tưởng.
Mình chưa bao giờ có cảm giác nhớ nhung, thiếu vắng, cần sự che chở của một người đàn ông… hay những biểu hiện khác của tình yêu. Có phải bởi vì mình cảm thấy đầy đủ với cuộc sống hiện tại? Mình có thu nhập khá (khoảng vài triệu đồng mỗi tháng), công việc nhiều khi cũng hơi bận rộn khiến mình không còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều. Tuy vậy, mình cũng có chút thời gian để giải trí như đi dạo, picnic, xem phim, dancing hoặc dự tiệc tùng với đồng nghiệp, bạn trai, bạn học.
Phải chăng mình là người không có tình cảm, quá lý trí hay quá thực dụng? Thực ra, thì khi đi chơi với bạn trai và nhận được những lời tỏ tình của họ, mình cũng cảm thấy thích và thấy rằng mình cũng hấp dẫn đấy chứ! Thậm chí có cả một anh chàng người Anh là đồng nghiệp đã tỏ tình với mình. Hơn nữa, mọi người thường nói “ai mà lấy được mình thì thật may mắn”. Có phải điều đó khiến cho mình tự đánh giá bản thân cao quá?
Mình muốn yêu và được yêu như những người con gái khác nhưng không làm sao thay đổi được suy nghĩ của bản thân. Mình cũng không muốn để người khác đau khổ (khi mình từ chối họ), trong số đó có vài người vẫn đang kiên trì theo đuổi mình. Nhiều lúc mình nghĩ khi đến tuổi 30 chắc sẽ chọn đại một người tốt, anh ấy kiên trì và yêu mình nhất trong số họ. Vì mọi người khuyên nên chọn lấy người yêu mình và tình yêu sẽ xuất hiện khi có sợi dây liên kết là con cái.
Liệu có tình yêu sau hôn nhân không? Ai có cùng tâm trạng với mình không? Mình cần phải làm gì để thay đổi bản thân đây, hãy cho mình lời khuyên.
Nhờ VnExpress cho đăng tâm sự của mình nhưng xin được giấu tên và địa chỉ e-mail.
Rất cảm ơn Ban biên tập VnExpress.
Thùy Dung
Mọi ý kiến chia sẻ với bạn Dung, xin gửi về: [email protected]

1gom