– Nhận định của anh sau khi xem các phim vào chung kết?
– Không có phim xuất sắc.
– Tại sao không?
– Thế tại sao có! Chúng ta có một truyền thống về phim ngắn chưa? Chưa! Chúng ta có giảng dạy cho sinh viên những cách thể hiện mới lạ của điện ảnh chưa? Chưa! Chúng ta đã đề cao phim ngắn chưa? Chưa! Bằng chứng là hôm chiếu các phim tốt nghiệp của sinh viên Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh vừa rồi đã không có một nhà báo, một biên tập viên hay giám đốc nào của các hãng phim lớn dự. Vậy thì làm sao có phim xuất sắc được?
– Thế điều gì ở Liên hoan phim khiến anh hài lòng?
– Thứ nhất, bản thân việc tổ chức liên hoan có nghĩa là những nhà quản lý đã thấy tầm quan trọng của vấn đề này. Thứ hai, tuy cách thể hiện còn ít độc đáo nhưng cách chọn đề tài không bị cũ và mòn. Thứ ba, xem phim ngắn rất vui: hay thì thú vị mãi, dở thì khỏi phải chịu đựng lâu.
– Điều gì làm anh tiếc?
– Tôi biết có một số phim khá tốt, chỉ vì không ra ngắn cũng chẳng ra dài nên không được dự thi.
– Theo anh, mục đích của những người làm phim ngắn là gì?
– Chủ yếu, họ là sinh viên các trường điện ảnh, họ muốn cho các nhà làm phim dài biết họ là ai. Tôi nghĩ rằng, họ có một khát vọng chính đáng là muốn nói điều mà phim dài không nói nổi.
– Anh có đề nghị gì về cơ cấu giải thưởng?
– Nếu có quyền, tôi sẽ không chia giải thành nhất, nhì, ba mà chia thành các giải: Phim hay nhất, Phim có chủ đề lạ nhất, Phim có cách thể hiện khác thường nhất, Phim công phu nhất và Phim khó hiểu nhất.
(Theo Thanh Niên)

1gom