ng
Diễn viên Mai Hoa.

Tôi là người chẳng trọng tiền bạc nên luôn cố gắng tìm công việc phù hợp với mình, chứ không chạy theo những vai diễn trong phim mang tính thương mại. Thế nhưng, trong tình hình hiện nay, không phải tác phẩm nào, nhân vật nào cũng gợi được sự say mê. Bởi vậy, lại phải chờ một dịp nào đó để được sống với nghề. Nhưng nếu rảnh rỗi thì thật là tệ, chính vì vậy, sân khấu luôn là ngôi nhà để tôi trở về. Nơi ấy, dù lượng khán giả ít ỏi, không rộng lớn và say mê như khán giả màn ảnh, nhưng chỉ cần được diễn, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi.
Cuộc đời tôi trải qua những năm tháng tuổi thơ nhiều kỷ niệm ở một vùng quê êm đềm. Tôi hay đọc truyện cho đến khi tối hẳn để nhìn trời đầy sao, cũng có khi nhìn những đám lửa ma trơi từ cái mả giữa đồng. Tôi khoái nghe những âm thanh thân thuộc của mọi người trong gia đình tạo nên. Tiếng gầu múc nước va vào thành giếng, tiếng bước chân ba mỗi khi đi làm về… Sau tôi có 3 em trai và 1 em gái, lúc nào cũng tranh nhau ôm chân ba để được tắm chung…
Ba mất lúc tôi 17 tuổi, thế là chấm dứt thời hoa niên của mình. Rời quê ra thành phố kiếm sống, má một mình xoay sở nuôi các con. Gia đình tôi lúc đó ở trong cảnh 3 không: không bà con thân thích, không của nả, không hộ khẩu chính thức. Má là cái cọc neo cho 8 anh chị em chúng tôi bám vào, và giờ đây tất cả đều thành đạt.
Với tôi, ba biểu hiện cho những điều tốt đẹp nhất và má là một tấm gương sẽ theo mình đi suốt cuộc đời.
(Theo Mốt)

1gom