Nhạc sĩ Ngọc Châu.
Nhạc sĩ Ngọc Châu.

– Anh có thể tiết lộ về album đó chứ?
– Là một tuyển tập khoảng 12 ca khúc được chọn lọc trong suốt quá trình sáng tác của tôi, có những hit cũ nhưng cũng có những bài mới nhất. Tôi dành phần ưu ái cho lớp ca sĩ trẻ bây giờ, sẽ nhờ họ hát bài mới. Nếu để họ hát lại bài cũ thì chính họ cũng không thấy hứng thú.
– Ca sĩ trẻ được ưu ái là những ai?
– Đó là Khánh Linh, cô bé rất thành công với ca khúc Cô Tấm ngày nay trong bộ phim truyền hình Chuyện nhà Mộc khá được ưa thích của đạo diễn Trần Lực dạo trước. Khánh Linh là em gái của tôi.
– Sáng tác ca khúc cho phim khó hơn tự do sáng tác không?
– Cái này cũng tùy vào quan niệm của mỗi người, với tôi thì thấy không khó lắm, cơ bản vẫn là ý tứ của mình, có chăng là phải xem thuộc làu làu bộ phim, để khi ghép nhạc vào phim không bị vênh.
– Anh thường sáng tác ca khúc trong tâm trạng như thế nào?
– Thường khi vui tôi lại sáng tác được nhiều hơn và thấy hứng thú hơn. Tôi chưa có người yêu, thành ra nỗi buồn nhiều khi không ghê gớm lắm mà cũng chẳng biết mình buồn vì cái gì. Mà tôi nghĩ, đâu cứ sáng tác ca khúc là phải buồn nẫu ruột. Tôi không có thói quen hô lên rằng tôi đang rất buồn và rất cần chia sẻ.
– Nhưng đôi khi có người chia sẻ nỗi buồn thì cũng giúp mình thấy yêu đời hơn chứ?
– Tôi cũng đang đi tìm người để sẻ chia một ít đấy, nhưng cũng phải thú thật, tôi không nhiệt tình và chú tâm nhiều lắm vì công việc hiện nay rất bận.
– Anh có sợ rằng sẽ đến một lúc nào đó mình mệt mỏi và không còn đủ sức để đi tìm nữa?
– Tôi không nghĩ thế, con người ta có một sức mạnh phi thường, nhất là cuộc đi săn tìm hạnh phúc cho mình. Tôi chỉ thấy mệt mỏi khi đã nằm xuống.
– Anh có hay hát ca khúc của các nhạc sĩ khác không?
– Ngày tôi còn học nhạc viện tôi rất thích hát ca khúc của nhạc sĩ Dương Thụ, Thanh Tùng, Trần Tiến, Phó Đức Phương, Nguyễn Cường… Họ là những bậc đàn anh, đàn chú mà tôi rất kính trọng.
– Đánh giá của anh về thế hệ nhạc sĩ trẻ thế nào?
– Tôi không hay nghe lắm nhưng rất thích sáng tác của Tường Văn, tôi thấy thế hệ nhạc sĩ sau tôi rất năng nổ, kiến thức âm nhạc của họ được trau dồi rất nhiều. Nhưng cũng có nhiều nhạc sĩ đi theo thị trường bị đồng tiền chi phối, không có sự tư duy một cách nghiêm túc vào con đường mình theo đuổi. Tôi nghĩ nếu không cẩn thận, chính họ sẽ không cứu nổi họ.
– Các nhạc sĩ cùng trang lứa với anh đều chọn con đường du học để phát triển sự nghiệp âm nhạc, trong khi đó anh vẫn bình chân như vại?
– Tôi cũng từng lên kế hoạch, cách đây 2 năm, tôi đã nộp hồ sơ xin du học ở Australia, nhưng chẳng hiểu sao bên Đại sứ quán lại không chấp nhận hồ sơ nên thôi. Lúc đầu cũng buồn nên bố mẹ tôi đã động viên và dùng số tiền du học đó để sắm thiết bị phòng thu. Tối nào tôi cũng đều đặn tham gia một khóa đào tạo nhạc của nước ngoài qua mạng, như thế chẳng mất công đi học và tiền của (cười).
(Theo Người đẹp)

1gom