N
Ảnh được in trên giấy dó của Nguyễn Duy.

Từ lâu, tôi vẫn mơ ước in được tập thơ Hồ Xuân Hương và một tập thơ của tôi trên giấy dó. Tại sao là thơ Hồ Xuân Hương? Là vì tôi có sẵn các bản minh họa thơ Hồ Xuân Hương của Bùi Xuân Phái rất tuyệt. Còn phần tôi, có một điều lâu nay tôi chưa hề tiết lộ là đã có trong tay non một tập thơ khá “nghịch” như thế. Đọc ca dao, tục ngữ, ngôn ngữ của dân ta có cả thanh và tục, cái này ẩn sau cái kia. Thế cho nên tôi dự định cho ra tập Nghêu ngao như một kiểu chân dung tự họa của mình.
– Tại sao phải ăn theo Hồ Xuân Hương thế nhỉ? Anh không thể khác đi một chút sao?
– Bây giờ mình mới chơi nôm na theo lối cổ truyền. Muốn vô thức thì phải ở góc độ vô thức, ở suy tưởng mới ra. Còn đây chỉ là một cách chơi thôi mà. Nói nhỏ nhé, chơi thế này phải có tiền mới xong được. Tốn kém cả vài trăm triệu đấy chứ. May mà một công ty in tài trợ cho tôi phần máy (khổ giấy 60×80 cm), kỹ thuật, mực in…, phần nội dung thì tôi tự quyết định lấy.
– Có thể nói, anh là người đầu tiên dám in cả thơ, ảnh lên giấy dó. Anh có nói đó là do “cơ duyên từ chân trời lạ”?
– Đúng là cơ duyên cả đấy. Năm kia, tôi từng đi đến tận làng tranh Đông Hồ, gặp các cụ Tấn, cụ Chế nghệ nhân trong làng để xem cách họ in tranh. Năm ngoái, lại đến tận Phong Khê, Dương Ổ (Bắc Ninh) xem và chọn mua các loại giấy dó. Có giấy đẹp rồi, in mới là khó. Cho vào máy in nào cũng nát hỏng. In thử nhiều lần nhưng đều không được. Năm ngoái, sang triển lãm thơ ở Mỹ, tình cờ tôi gặp họa sĩ David Tomas, Chủ nhiệm Khoa Mỹ thuật trường Emmanuel College. Đến thăm, thấy ông đang làm cuốn “Hình ảnh Hồ Chí Minh” trên giấy dó, mà là giấy dó của Việt Nam, mỗi cuốn lại được đặt trân trọng trong hộp sơn mài khá đẹp, sướng quá, tôi hỏi ngay loại máy ông đang dùng. David cho biết, ông đã thử nghiệm trên 30 loại máy in, song chỉ có loại máy HP 970C mới in được. Trước khi trở về Việt Nam, tôi đến siêu thị Microsoft ở Boston mua ngay chiếc máy đó kèm theo một số hộp mực. Mà trời ạ, một hộp mực giá tới 70 USD. Máy đó chỉ in được khổ A4 thôi. Dù sao thì vừa rồi tôi cũng in được bộ lịch rối nước trên giấy dó, giá thành khá cao, nhưng cũng có người đặt mua chỉ vì họ thích. Thế là tôi đã tìm được lối ra cho một thú chơi riêng.
– Thời buổi này, hễ có chút tiền là nhiều người đổ xô mua đất đai, nhà cửa chứ chả mấy ai đi làm triển lãm như anh đâu. Rõ là còn ham thơ nên mới nặng gánh như vậy?
– Đó là một cái thú tốn kém để mình chơi.
Nguyễn Duy đọc một câu thơ tự họa khá nghịch ngợm, đầy tính tự giễu. Bao giờ thơ giễu mình của anh cũng có duyên. Anh nói, các cuộc triển lãm trước phải chuẩn bị túc tắc đến 6 năm, còn lần này thì chỉ đến hai năm là cùng. Sắp tới, nhà thơ sẽ sang một vài nước đọc thơ và triển lãm. Tháng 8 thì lại về nhà làm lịch. Chưa bao giờ nhà thơ kẹt thời gian đến thế. Và cũng chưa bao giờ dám chơi tốn kém như thế.
(Theo Lao Động)

1gom