From: Tran Do ThanhTo: [email protected] Sent: Sunday, October 27, 2002 6:12 AMSubject: Dung qua lo nghi nhieu em gai nhe!
Linh thân mến!
Anh tên là Thanh và em biết không bạn gái của anh cũng tên là Linh giống như em vậy đấy. Tình cờ đọc trang Đời sống của VnExpress mà anh đọc được tâm sự của em và anh quyết định phải chia sẻ với em một chút gì đó để em có thể trở nên vững tâm hơn trong cuộc sống em à. Em gái biết không, trong cuộc đời này cái quý giá nhất của con người chính là cuộc sống em à. Từ bao đời nay con người đấu tranh không mệt mỏi để bảo vệ quyền được sống trong yên bình và hạnh phúc.
Ở đời, ai cũng có lúc vấp ngã, có người vấp ngã ít, có người vấp ngã nhiều, nhưng rồi tất cả đều đứng dậy để bước tiếp những bước dài hơn trong cuộc sống, cô bé ạ. Điều đầu tiên anh muốn nói với em là em đừng quá lo lắng về căn bệnh HIV nhé, đã có kết quả gì chính thức đâu mà em đã vội nghĩ là mình bị nhiễm bệnh thế. Anh biết căn bệnh này không dễ lây như em đang nghĩ đâu. Và một điều quan trọng khác là có nhiều bệnh khác cũng có những triệu chứng tương tự như hội chứng suy giảm miễn dịch HIV đấy. Em vừa phải từ bỏ giọt máu của mình xong cho nên cũng dễ hiểu khi sức khỏe của em có phần không được tốt và có thể có một số triệu chứng làm em bị giảm cân, mệt mỏi, sức đề kháng của cơ thể không được tốt.
Nhưng rồi tất cả những triệu chứng ấy sẽ qua thôi em à. Em đừng vội tự ép mình rằng đã bị nhiễm HIV rồi nhé, điều đó sẽ làm em cảm thấy mệt mỏi và có thể làm em bị suy sụp nặng về cả tinh thần lẫn thể chất trước khi các bác sĩ đưa kết quả thông báo rằng em hoàn toàn không bị nhiễm virus HIV như em đang nghĩ đâu. Mà em biết không, anh thì tin chắc rằng em không hề bị nhiễm căn bệnh quái ác đấy đâu.
Ngày bé, anh có đọc một cuốn tiểu thuyết trong đó người cha có dặn cô con gái rằng trên đời này ai cũng chỉ có một cuộc sống mà thôi, chính vì vậy người ta phải sống và phải chiến đấu vì cuộc sống đó cho tới lúc cuối cùng. Chắc em còn trẻ và đang là sinh viên nên em biết ban nhạc Bon Jovi đúng không, anh không phải là người thích nghe nhạc rock cho lắm, nhưng có một bài hát của ban nhạc này mà anh rất thích. Trong bài hát có đoạn: “Tôi sẽ sống và tôi sẽ sống, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy là đã chết khi tôi đang còn sống”.
Anh hiện nay đang công tác tại nước ngoài em ạ, một lần đoàn làm việc của anh được các nhân viên của một tổ chức tình nguyện đón tiếp khi tụi anh thăm một vùng đảo của đất nước này. Trong đoàn tình nguyện đó có một thiếu nữ rất xinh xắn, nhanh nhẹn và nhiệt tình giúp đỡ tụi anh. Tụi anh ở vùng đảo đó một tuần và ngày cuối cùng khi chia tay với đoàn tình nguyện, anh có điều kiện ngồi nói chuyện với cô gái trẻ này.
Điều làm anh ngạc nhiên nhất là cô ấy không hề ngại ngùng khi nói với anh rằng cô ấy đang mang trong mình căn bệnh nguy hiểm nhất của thế kỷ này. Nhưng trên tất cả điều làm anh cảm phục cô gái chính là sự tự tin và ước muốn được đóng góp tất cả sức lực của cô gái cho cuộc đời vốn còn nhiều đau khổ này. Anh kể với em chuyện này không phải vì anh nghĩ rằng em đã bị bệnh đâu, mà anh chỉ muốn nói với em gái rằng cho dù cuộc sống đôi khi đem lại cho chúng ta nhiều đau khổ, đau khổ đến cùng cực, nhưng mình vẫn phải vượt qua và vượt qua bằng được em à.
Linh biết không, bên cạnh em còn có nhiều người khác tốt lắm, đừng bao giờ em nghĩ rằng mọi người sẽ hắt hủi em, xa lánh em và coi thường em vì những gì em đang nghĩ là lỗi lầm của em nhé. Mặc dù anh chưa được gặp em, nhưng qua những lời trong thư của em, anh hiểu rằng em là một cô gái ngoan, một sinh viên ngoan, em à. Chỉ có một điều là em còn quá ngây thơ để có thể hiểu hết những cạm bẫy của cuộc sống mà thôi. Mà có ai sinh ra trên đời này lại không mắc phải sai làm đâu em. Chính một phần từ những sai lầm mà con người ta dần trở nên trưởng thành hơn, vững chắc hơn đấy em à.
Linh hãy cố gắng hiểu rằng bố mẹ đã sinh ra em, cuộc sống này đã đón nhận em chính vì vậy em là một phần không thể thiếu được của bố mẹ em và cũng là một phần không thể thiếu được của cuộc sống này đấy, mà cuộc sống đó em biết là gì không? Đó chính là ông, bà của em, là anh chị, cô, dì, chú bác của em, là những người bạn xung quanh em trong đó có cả anh và những người khác sẽ chia sẻ tâm sự với em nữa. Em hãy vững tin lên nhé, vững tin vào một ngày mai tươi sáng hơn, vững tin vào một niềm tin son sắt rằng em không hề mắc bất cứ một căn bệnh nào cả, và anh thực sự tin rằng điều đó là sự thật em gái à. Cuộc đời không bao giờ bất công với một người con gái ngoan như em đâu. Chúc em gái vui và mạnh khỏe nhé.
Anh Thanh.

1gom