Nguyễn Thị Minh Ngọc: ’Tôi cảm ơn những người ghét mình’

c
Cảnh trong vở Hãy yêu nhau đi của đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc.

– Chị xông vào quá nhiều lĩnh vực: viết văn, dựng kịch, giảng dạy… Sự đa đoan ấy ảnh hưởng thế nào tới cuộc sống của người phụ nữ?
– Tôi thấy mình may mắn vì không có gia đình. Nhưng khổ nỗi, người ta thấy mình “rảnh” nên nhờ hết cái này tới cái kia. Bây giờ tôi đang tập nói “không”, chứ cái nào cũng gật thì… chết.
– Người ta đồn đại đủ thứ về chị, kể cả trong nghệ thuật. Chị nghĩ sao?
– Tôi nghe hết. Nhưng thật tức cười. Vì những lời đồn đại thường mâu thuẫn nhau mới ngộ chứ. Họ nói tôi đòi giá cao, rồi lại nói tôi phá giá đạo diễn, thù lao bèo cũng nhận. Thực tế là, tôi làm nhiều chương trình gần như từ thiện mà người ta đâu có biết. Như chương trình của NSND Phùng Há chẳng hạn, chỉ có 1 triệu rưỡi đồng tiền đạo diễn, tôi cũng tặng luôn cho chùa Nghệ sĩ. Rồi vở Súc cù là coi như chẳng có đồng nào. Đã vậy, tôi còn bắt anh em “hy sinh” theo mình luôn. Cái số tôi là vậy. Thậm chí có người còn đồn tôi tranh người yêu của bạn. May thay, tôi là người lạc quan nên mới sống nổi trên cái đống dư luận rùm beng đó.
– Mẫu người lý tưởng của chị sẽ như thế nào?
– Tôi quan tâm đến lý tưởng để làm gì? Vấn đề là có chia sẻ với nhau được không, có bên nhau lúc hoạn nạn, lúc thắng, lúc thua, có cùng nhau “nuốt” những đoạn đời khó khăn, nghiệt ngã hay không? Người đó có thể là bạn trai, có thể là bạn gái. Người ta bảo tôi là “dại trai”, “dại gái”. Nói thật, bạn trai làm tổn thương tôi, nhưng điều mà họ cho tôi cũng tương đương với điều tôi mất. Còn bạn gái thì làm tôi tổn thương nặng nề hơn.
– Bây giờ nếu có một gia đình, chị sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp?
– Sẵn sàng. Tôi rất tin vào khả năng làm vợ của mình, nhất là khả năng vượng phu ích tử.
– Mối tình hiện tại của chị?
– Tôi đang yêu mình. Cảm ơn dư luận, có thể đúng hoặc không đúng, nhưng đã khiến tôi giật mình mà nhìn lại mình, và thấy rằng phải yêu lấy bản thân mình cái đã!
(Theo Thanh Niên)

1gom