B
Buổi sáng ở Kabul sau vụ không kích (8/10).

Trẻ em, phụ nữ và người già chen chúc lên các xe buýt và xe tải, tìm cách chạy đến Pakistan hay các vùng nông thôn. Nét mặt nhiều người trông rất hoảng sợ. Một số lên án Washington đã buộc họ phải đi tới những miền đất xa lạ, trong khi mùa đông đang tới gần. Một ông già tâm sự: “Chúng tôi đang phải bỏ đi vì ở đây không còn an toàn nữa. Đều do nước Mỹ cả. Hãy nhìn đứa trẻ này mà xem. Nó có thể chịu đựng những tiếng nổ mà chính phủ Mỹ đã ban tặng hay không”. Một người khác cũng lên tiếng: “Chúng tôi muốn rời thành phố này, vì đêm qua không ai có thể chợp mắt. Xin hãy nói với người Mỹ rằng, chúng tôi đã chịu đựng đủ đau khổ, thương vong và sự tàn phá”.

M
Một em gái bế em chờ xe buýt.

Tuy nhiên, nhiều người dân khác bắt đầu một ngày mới như bình thường, mở cửa hàng và đi làm việc. “Chúng tôi cảm thấy bất an, nhưng không thể đi đâu”, một người nói. “Đêm qua, người hàng xóm của tôi đã chết vì đau tim, khi xảy ra các vụ đánh bom”.
Theo Thông tấn xã Hồi giáo Afghanistan (AIP), hơn 20 người thiệt mạng ở Kabul: 10 người ở khu vực Qasabah Khana, gần sân bay Kabul, trong khi hơn 10 người khác tử nạn gần văn phòng của Đài Phát thanh quốc gia Shariat. “Có khả năng là số người chết sẽ còn cao hơn”, AIP tuyên bố, nhưng không nói rõ các nạn nhân là dân thường hay quân Taliban.
Cả bin Laden và giáo chủ Taliban Mohammed Omar đều không việc gì. Nhưng các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố, đây mới chỉ là màn dạo đầu cho những gì sắp diễn ra. Các cuộc tấn công nhằm làm tê liệt hệ thống quốc phòng của Taliban bằng cách phá huỷ hệ thống phòng không, các trạm radar và các sân bay trên khắp đất nước.
Thành phố Kabul vang lên những tiếng nổ và tiếng máy bay phản lực. Taliban dùng súng phòng không bắn trả. Theo AIP, sân bay ở thủ đô bị tấn công dữ dội.
Thành phố Kandahar (bin Laden có một ngôi nhà ở đây) cũng gánh chịu ít nhất 4 đợt không kích. Các đợt tấn công diễn ra cứ 1-1,5 giờ/lần. Một quan chức cấp cao Taliban cho biết, hệ thống kiểm soát của họ và hệ thống radar tại sân bay Kandahar đã bị phá huỷ.
Các thủ lĩnh Liên minh phương Bắc cho biết, Mỹ – Anh đã không kích ít nhất 7 địa điểm, trong đó có các sân bay ở Kandahar, Kabul và bộ quốc phòng Taliban ở Kabul. Các mục tiêu khác bao gồm Jalalabad ở phía đông, Farah ở phía tây, Kunduz gần biên giới với Tajikistan và thành phố Mazar-i-Sharif (tại đây trực thăng Mỹ tấn công vào sân bay).
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld tuyên bố, song song với các cuộc không kích, Mỹ đã thả đồ viện trợ nhân đạo cho người Afghanistan.
Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf, trong buổi họp báo đầu tiên kể từ vụ không kích, đã cố gắng trấn an dân chúng và nói rằng, các cuộc tấn công vào Afghanistan sẽ diễn ra “nhanh chóng” và “có mục tiêu”. Ông khẳng định là Mỹ – Anh nhằm vào các “trại khủng bố”, chứ không phải các thành phố Afghanistan. Ông kêu gọi quốc tế nỗ lực giúp nhân dân Afghanistan xây dựng lại cơ sở hạ tầng và thiết lập một chính phủ ổn định, đa sắc tộc, đa thành phần.
Trong đợt tấn công đầu tiên:
2 máy bay ném bom B-2 Spirit đã cất cánh từ căn cứ Whiteman ở Missouri, sau đó bay tới căn cứ của Anh ở Diego Garcia, ngoài Ấn Độ Dương.
Các máy bay ném bom B-1 Lancer và B-52 Stratfortress bay đi từ Diego Garcia.
25 máy bay chiến đấu trong đó có F-18 rời hai tàu sân bay của Mỹ USS Carl Vinson và USS Enterprise.
50 tên lửa hành trình Tomahawk được bắn đi từ 4 tàu nổi và 2 tàu ngầm.
Các tàu nổi được sử dụng:
Tàu tuần tiễu USS Philippine Sea
Tàu khu trục USS O’Brien
Tàu khu trục USS John Paul Jones (có trang bị tên lửa điều khiển)
Tàu khu trục có trang bị tên lửa điều khiển USS McFaul
Các tàu ngầm được sử dụng:
USS Providence
HMS Trafalgar (của Anh).
Minh Châu (theo Reuters, AFP, CNN)

1gom