Nghệ sĩ Mỹ Châu.
Nghệ sĩ Mỹ Châu.

Thật ra hồi nhỏ, Mỹ Châu không hề có ý niệm gì về nghệ thuật. Nhưng mẹ cô lại mê hát như điếu đổ, bất kỳ gánh hát nào về làng bà cũng đi coi cho bằng được. Bất ngờ gặp một ông bầu cải lương, Mỹ Châu nghỉ học đi hát cho mẹ vui lòng. Con đường vào nghề bất đắc dĩ như thế, nên khi nổi danh rồi, Mỹ Châu vẫn giữ một khoảng cách nào đó cho mình. Người phụ nữ tuổi Canh Dần thừa nhận mình gai góc, nhưng không thể đánh đổi cá tính lấy sự trơn tru của sự nghiệp, hoặc sự dễ dãi trong sinh hoạt. Chị nói: “Tôi không thích đùa giỡn với nghệ thuật, nhiễm thói cờ bạc thâu đêm suốt sáng. Đời nghệ sĩ lang bạt kỳ hồ, dễ nhiễm thói xấu lắm. Còn trong đối xử với nhau, nếu đáng kính trọng thì một anh hậu đài tôi cũng kính trọng, bằng không, thà mích lòng còn hơn chịu cong lưng”.
Chị kể: “Có lần, hai khán giả Việt kiều về nước, mời tôi đi ăn nhà hàng nhưng tôi lại đề nghị món bánh xèo bình dân khiến họ… trố mắt. Tụi tôi đã trèo lên xích lô dạo quanh phố phường không cần xe hơi hay taxi. Từ xưa tới nay, tôi luôn tự tay hồi âm thư của khán giả gửi đến chứ không nhờ ai viết giùm cả. Và điện thoại, nếu có ở nhà là tôi bắt máy, không né tránh khán giả. Phải trân trọng lòng ái mộ của người xem. Bởi vinh quang rồi cũng có lúc tắt, cái còn đọng lại là tình cảm với nhau”.
6 năm nay, chị không xuất hiện trên sân khấu. Dường như chị cảm thấy không tìm được chỗ thích hợp cho giọng và nét diễn của mình. Quay video thì thỉnh thoảng, nhưng sự vội vàng, chắp nối, thiếu nghiêm túc cũng làm chị nản. Chị quay về cộng tác với Đài Truyền hình Cần Thơ trong vai trò đạo diễn, vì ở đó có sự tin cậy, chăm chút, không chia ê kíp này nọ, đạo diễn có quyền chọn người đúng vai, đúng tính cách.
Mỹ Châu là người ưa sống trong hoài niệm, giữ gìn truyền thống. Mái tóc dài tới thắt lưng không hề thay đổi, trang phục màu tối, nhã nhặn và một căn nhà gần 30 năm ấp ủ mẹ con, anh chị em, không tách riêng, không dời đổi, sang bán gì hết. Chị giải thích: “Tôi thích món ăn nào thì ăn hoài món đó, thích quán nào ngồi chết luôn quán đó. Còn đi hát dù khuya tới đâu, sáng đúng 6 giờ là thức dậy. Đào kép sợ nhất buổi sáng ca không có hơi, nhưng mình cứ tới phòng thu làm liền tù tì mấy bản”.
(Theo Thanh Niên)

1gom