b
Nghệ sĩ Lan Hương.

Lan Hương sinh ra trong “môi trường điện ảnh” – khu tập thể của dân làm phim – nhưng vô cùng kiệm lời. Cô bé vui lòng làm mẫu cho các nhà quay phim thực hành chụp ảnh, vì không phải nói. Bảo diễn, cười, khóc, đứng, đi, dỗi, là bé làm tơi tới. Nhờ vậy, đạo diễn Hải Ninh đã phát giác ra đôi mắt điện ảnh và gương mặt suy tư ấy để đưa vào phim Em bé Hà Nội. Thật lạ là đến lúc đứng trước máy quay, cô bé lại nói như điên! Chắc là năng khiếu, Hương bảo thế.
Một trong những thế mạnh của Lan Hương chính là giọng. Chị nói được nhiều loại giọng, có thể thấy điều đó khi xem phim Gia đình (trong đó, Tất Bình râu ria chỉ còn là một con rối trong tay vợ!). Ngoài ra, hình thể nhỏ bé cũng là ưu điểm vì nhờ thế, Hương đóng được nhiều loại vai từ trẻ đến già.
Vừa qua, Lan Hương đã cùng diễn viên Lê Khanh, Anh Tú kéo nhau đăng ký theo học đạo diễn. Ấy vậy mà cô đã tính đến chuyện sau 3 năm nữa, khi tốt nghiệp sẽ theo học vẽ. Trước đây, cô đã suýt trở thành hoạ sĩ khi đỗ Đại học Mỹ thuật, nhưng sau đó đỗ cả kịch nên đành ưu tiên tuổi trẻ cho sân khấu. Ở nhà, Hương chịu khó vẽ chồng con, xong không dám treo, gói kỹ cất đi. Hiện giờ, chị xí riêng tầng 5 để làm phòng vẽ. Chị muốn học cho có bài bản rồi mới thể hiện bởi sợ người ta cười là vẽ theo bản năng.
Lan Hương đang chờ con gái ở nước ngoài trở về để vẽ tặng một bức chân dung. Chị luôn muốn bù đắp cho đứa con với người chồng cũ vì bé đã phải chịu đựng một tuổi thơ thiếu thốn. Ngày ấy, Lan Hương vừa mới ra trường, đi diễn chưa nhiều, tiền không có nên hai mẹ con luôn ở trong tình trạng ăn bữa nay, lo bữa mai. Đã có lúc chị phải nhòm gầm giường xem còn sót tờ báo nào để đem bán. Ấn tượng ấy cứ đeo bám chị nên Hương quyết định thực hiện chế độ một con. Hiện giờ, con chị đã trưởng thành và đang làm việc cho một hãng điện thoại ở nước ngoài.
Sở thích của Lan Hương:
– Văn học: Thích tác phẩm Trăm năm cô đơn, Cội rễ, Tiếng gọi nơi hoang dã, Sông Đông êm đềm.
– Âm nhạc: Thích nhạc cổ điển, Mozart, Chopin…, đặc biệt là Ave Maria của Schubert.
– Điện ảnh: Thích cả điện ảnh Nga và Mỹ. Diễn viên yêu thích nhất: Marylin Monroe (cô ấy chân thành, sống hết mình. Đẹp là một chuyện!).
– Múa: Thích nữ diễn viên bị mù, 60 tuổi vẫn múa, người Cuba: Alonso.
– Hội họa: Ngưỡng mộ hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh, Leonard D’Vinci và hội họa Phục hưng. Tác phẩm yêu thích nhất: La Joconda và tranh tường ở nhà thờ Sistin do Mikelangelo vẽ.
(Theo Người Đẹp)

1gom