Taliban là sản phẩm của một môi trường đầy biến động những năm 1990 sau khi Hồng quân Liên Xô rút lui khỏi Afghanistan. Khi ấy, đất nước Trung Á này chìm triền miên trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa các thủ lĩnh – những người, trong khi tổ chức kháng chiến chống quân ngoại quốc, đã lập những lãnh địa riêng cho mình.
Mất hai năm để gây dựng cơ đồ…
Mullah Mohammad Omar thành lập Taliban với nòng cốt là những talib (tiếng Ảrập là sinh viên trường Hồi giáo). Mục tiêu ban đầu của phong trào Hồi giáo này là bảo vệ các thương nhân khỏi sự quấy nhiễu của những cựu mujahideen (chiến binh thánh chiến) trên đường đi từ Pakistan tới Kandahar (miền nam Afghanistan). Hàng ngũ của lực lượng Taliban phát triển nhanh chóng. Họ tỏ ra đoàn kết và có kỷ luật hơn quân đội của chính phủ và các nhóm chống đối. Taliban chiếm Kandahar năm 1994 và sử dụng thành phố này làm bàn đạp tấn công.
Năm 1995, các chiến binh của Omar tiến nhanh sang sườn phía bắc của Afghanistan, chiếm Herat – thành phố quan trọng trên đường vận tải chính tới Iran và Turkmenistan. Năm sau (1996), họ “làm cỏ” Kabul, lật đổ chính phủ của tổng thống Rabbani do Liên minh phương Bắc lập ra.
Trước năm 1998, họ đã chiếm được thành phố phía bắc Mazar-i-Sharif và đến tháng 9/2000, đã mở cuộc tấn công vào vị trí cuối cùng của Liên minh phương Bắc trên miền đông bắc xa xôi của Afghanistan. Chiến thắng hoàn toàn tưởng như đã tới gần.
5 năm cai trị…
Việc nắm thủ đô cho phép Taliban thành lập một chính phủ, song chính phủ này chỉ được Pakistan, Ảrập Xêút và Các Tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất thừa nhận.
Nhưng phong trào Hồi giáo lập tức tỏ rõ uy quyền. Taliban đã treo cổ tổng thống Afghanistan trong thời kỳ Xô Viết, ông Najibullah, và em trai ông là Shahpur Ahmadzai, trên biển hiệu giao thông.
Cư dân Kabul cũng sớm nhận ra một điều rằng Taliban không hề nói chơi trong việc áp dụng những luật lệ Hồi giáo (Sharia) hà khắc. Họ thành lập một thể chế khắc nghiệt nhất trên thế giới. Taliban cấm chiếu phim, cấm truyền hình, thể thao, ca nhạc và bất cứ hình thức giải trí nào. Đàn ông sẽ bị bỏ tù nếu họ dám cạo râu. Các trường nữ học bị đóng cửa. Phụ nữ không được đi làm và phải đeo mạng kín khi ra khỏi nhà.
Chính sách quá khích của Taliban khiến cả thế giới lên án. Đặc biệt, nhà cầm quyền Afghanistan đã dùng đại bác phá hủy hai pho tượng Phật cổ, làm ngay cả các quốc gia Hồi giáo khác trên thế giới cũng phẫn nộ. Taliban không bao giờ được chính thức công nhận trên thế giới.
Sụp đổ trong một tháng
Taliban phạm nhiều sai lầm, nhưng cho tới nay, sai lầm lớn nhất của họ là đã chào đón Osama bin Laden, thủ lĩnh nhóm Al-Qaeda Hồi giáo cực đoan bị buộc tội thực hiện một loạt vụ tấn công chống Mỹ.
Cho rằng bin Laden đứng sau vụ đánh bom hai đại sứ quán của mình ở châu Phi năm 1998, Washington đã phóng tên lửa vào trại huấn luyện của ông ta ở Afghanistan. Cái giá 5 triệu USD cho cái đầu của trùm khủng bố dần tăng lên thành 25 triệu.
Mỹ nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Liên Hợp Quốc đã áp đặt lệnh cấm vận chống Taliban năm 1999 và đến đầu năm 2001, gây sức ép buộc phong trào này nộp bin Laden.
Sau sự kiện New York và Washington bị tấn công, người Mỹ đã hết kiên nhẫn. Nhưng dù đứng trước nguy cơ đối đầu với một siêu cường quân sự của thế giới, Mohammad Omar vẫn không chịu lùi bước. Kết quả là Taliban sụp đổ.
Bắt đầu từ ngày 7/10, máy bay chiến đấu của Mỹ đồng loạt dội bom 5 thành phố quan trọng nhất của Afghanistan. 9/11, Mazar-e-Sharif, điểm chốt trọng yếu nhất ở phía bắc, thất thủ. 13/11, thủ đô Kabul rơi vào tay lực lượng đối lập. Và hôm nay (7/12), Kandahar – thành trì cuối cùng của Taliban – đã khuỵu gối.
Trên nền lịch sử hàng nghìn năm của Afghanistan, Taliban chỉ là một chấm nhỏ.
Hiện chưa rõ số phận người sáng lập ra phong trào Hồi giáo này sẽ ra sao. Hamid Karzai, người vừa được giao quyền lãnh đạo chính phủ lâm thời Afghanistan, tuyên bố sẽ đem thủ lĩnh Taliban ra xét xử khi nào bắt được ông ta.
H.F. (theo Reuters)

1gom