c
Diễn viên Anh Vũ.

Một hôm đang diễn, Anh Vũ ôm bụng quằn quại. Khi vào bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán có dấu hiệu ung thư đại tràng. Mọi thứ xung quanh Vũ như sụp đổ, bao ước mơ của chàng diễn viên trẻ bỗng chốc tan biến. Anh nói với mẹ: “Con muốn chết cho rồi”. Nhưng một điều kỳ diệu đã đến với anh. Gần phòng bệnh của Vũ có một cô gái mù lại bị ung thư não, nhưng không bao giờ cô có vẻ buồn chán. Khi mệt thì thôi chứ lúc tỉnh là cô lại cười nói, kể chuyện hài hước. Trước khi chuyển viện, người con gái ấy đến nắn tay, vuốt mặt anh rồi cười: “Chắc là anh đẹp lắm”. Rồi cô hý hoáy xếp một cánh chim bằng giấy tặng anh. Kỷ niệm ấy cứ đeo đẳng mãi và giúp anh lấy lại niềm tin trong cuộc sống.
Cuối cùng, số phận đã mỉm cười với Vũ. Nhờ phát hiện sớm nên bệnh của anh mới chỉ phát triển ở giai đoạn đầu. Sau khi phẫu thuật, anh trở về với cuộc sống mới thật lạc quan. Vũ để cánh chim bằng giấy của cô gái mù tặng vào nơi trang trọng nhất. Nó luôn nhắc anh nhớ về người bạn đã khuất và bài học: “Hãy mỉm cười”.
Thuở nhỏ, Anh Vũ luôn ôm mộng làm ca sĩ. Cũng đi học thanh nhạc, nhưng năng khiếu và đam mê không gặp nhau, nên anh chuyển sang học kịch. Suốt nửa năm, chàng trai loay hoay với các vai chính kịch và luôn bị xếp loại yếu. Một hôm, nghệ sĩ Văn Thành nhận xét: “Mặt mày cười như khóc, khóc lại cứ như cười, chuyển sang hài biết đâu lại hay”. Câu nói ấy đã gợi mở cho anh một hướng đi mới và trở nên thành công như hiện nay.
(Theo TTGĐ)

1gom