Valery Karpin.

Các nhà báo Nga và nước ngoài đã gặp ông Gheorghi tại ngôi nhà ổ chuột ở thành phố Ivangorod, sát biên giới với Estonia. Một căn phòng chật hẹp với các bức tường nứt nẻ và hoen ố bởi thời gian, không đèn điện, không điện thoại, hôi hám và bẩn thỉu. Ông nằm ngủ trên chiếc ghế dài đã kiếm được ở một bãi rác. Suốt 15 năm qua, ông chưa được gặp con trai mình.
– Tại sao ông không sống cùng vợ ở Navra (Estonia)?
– Đây là hệ quả của một sai lầm thời trẻ. Tôi đã yêu một phụ nữ khác và phải trả giá. Lúc đó, Valery 12 tuổi và Svetlana đã không tha thứ cho tôi. Cách đây 15 năm, bà ấy mua cho tôi căn phòng này, còn bà thì tiếp tục sống tại căn hộ hai phòng của gia đình tôi ở một khu tập thể ở Navra.
– Chính ông đã đưa Valery đến với bóng đá?
– Còn ai vào đây nữa. Tôi từng 8 lần giành chức vô địch Estonia môn khúc côn cầu trên băng, 1 lần giành HC vàng giải vô địch bóng đá Estonia. Một lần, CLB Dynamo Moscow cùng thủ môn huyền thoại Lev Yashin đến thi đấu giao hữu tại Navra, tôi cũng đã tham gia trận đấu đó. Thậm chí, có lần tôi đã được gọi vào đội tuyển Liên Xô.
Valery rất say mê bóng đá và chúng tôi đã tạo mọi điều kiện cần thiết cho cháu. Valery nhanh chóng được nhận vào CLB Navra và thường ghi cả chục bàn thắng trong một mùa bóng.
– Lần gần đây nhất ông gặp Valery là khi nào?
– Cách đây khoảng 15 năm. Cháu đã kể nhiều về bóng đá và chúng tôi chia tay nhau trong lưu luyến, cảm động.
– Kể từ sau đó, ông có tin tức gì về Valery nữa không?
– Từ lúc cháu chuyển sang Tây Ban Nha, tôi chẳng nhận được một lá thư hay cú điện thoại nào cả. Tôi biết, hằng năm cháu vẫn về nước và mời mẹ sang Tây Ban Nha chơi. Cháu không đến Ivangorod, còn tôi thì không thể nào xin được visa để sang bên kia sông (tới Navra).
– Valery có trợ giúp gì cho ông không?
– Khi còn chơi bóng ở Nga, Valery thường xuyên chu cấp và mua đồ dùng cho tôi. Nhưng kể từ ngày cháu chuyển sang Tây Ban Nha thì một xu tôi cũng không nhận được. Hiện nay, hằng ngày tôi ra bãi rác nhặt vỏ chai về rửa sạch và đem bán, mỗi ngày cũng được từ 10 đến 15 chai.
– Tại sao Valery bỏ mặc ông trong hoàn cảnh này?
– Tôi cũng không biết, có thể cháu đã nghe theo mẹ hoặc đã bị đồng tiền làm mờ mắt. Thậm chí đến bây giờ, tôi cũng không biết mặt con dâu và các cháu nội. Nghe nói ở Tây Ban Nha, Valery có biệt thự hai tầng sang trọng, bể bơi, sân vườn, xe hơi…
– Thế ông có xem bóng đá không?
– Có chứ. Thường thì tôi xem nhờ tivi hàng xóm. Valery đá cũng được, nhưng dưới sự mong đợi của tôi.
(Theo Thể Thao & Văn Hóa)

1gom