From: “Tra Giang” To: <[email protected]>Sent: Tuesday, July 02, 2002 8:08 PMSubject: Gui anh Tien: Anh khong xung dang voi 2 nguoi phu nu
Anh Tiến à, tôi vừa đọc lá thư thứ ba của anh. Tôi cũng đã viết cho anh những 2 lá thư (trong khi chưa từng tham gia chuyên mục này), vì thương cảm cho hoàn cảnh của anh, vì thương chị L. vợ anh. Nay đọc lá thư thứ ba, tôi hiểu thêm nhiều điều. Tôi chẳng định quan tâm gì nữa, nhưng quả thật vì quá thương vợ anh mà tôi đành nói lên vài suy nghĩ của mình. Tôi không có ý định bới móc lỗi của anh, nhưng giờ thì tôi thấy chính anh là người đáng trách nhất. Có thể biện hộ cho anh là đa cảm, lãng mạn, là bản chất đàn ông không tránh khỏi bị quyến rũ… nhưng theo tôi chính xác nhất là anh nhu nhược và chỉ nghĩ đến bản thân mình.
Thật đáng thương cho cả 2 người phụ nữ đã yêu anh đến như vậy, đặc biệt là vợ anh. Cô ấy chẳng có tội tình gì mà anh nghĩ là cô ấy ích kỷ. Tội của cô ấy là yêu anh quá mà thôi. Hy sinh vì anh để bây giờ anh xem thường cô ấy, và ca ngợi H. là trong trắng vì biết giữ gìn. Đừng so sánh 2 người phụ nữ như thế. H. cũng chẳng đã muốn trao thân cho anh đấy sao. Người con gái nào khi yêu chẳng như vậy. Mà cho dù H. có giữ gìn thì anh cũng đừng lấy đó làm tiêu chuẩn để hạ thấp vợ anh. Anh nói cô ấy muốn có anh bằng mọi giá. Nghe cứ như là cô ấy làm những gì tồi tệ lắm. Nhưng những gì cô ấy làm cũng như những người phụ nữ đang yêu khác cả thôi.
Anh nói Lan đáng trách vì lợi dụng tình hình để tấn công anh. Tôi chẳng thấy có gì đáng trách ở đây cả. Duy nhất một điều là cô ấy giấu sự thật với H. Thế nhưng đó là trách nhiệm của anh và H. tìm hướng giải quyết cho chuyện tình yêu của mình. Đọc thư anh viết Lan chăm sóc anh như vậy. Không yêu sao anh vẫn nhận sự chăm sóc tận tình của cô ấy. Vậy nên hiểu việc đó như thế nào? Anh có biết điều đó có thể đem lại hy vọng hay ngộ nhận như thế nào cho một cô gái trẻ và yêu hết mình không?
Đúng là cô ấy đã chủ động, nhưng anh đã có một thời gian dài để quan hệ với cô ấy. Anh có hiểu nỗi đau khổ của cô ấy khi người chồng hạ thấp mình và suốt ngày chỉ nghĩ đến người khác. Anh có hiểu nỗi đau thể xác và tinh thần của cô ấy khi đứa con bị mất. Và bây giờ đây anh có hiểu là cô ấy càng thêm đau khổ khi nhận ra rằng những gì cô ấy làm, không những không nhận được tình yêu của anh mà còn nhận được sự coi thường của anh nữa (điều này anh có thể không cảm thấy, nhưng nó toát lên từ những gì anh viết, khi anh ca ngợi bạn gái cũ với những gì mà anh nghĩ Lan không có).
Vợ anh thật là tuyệt vời vì có thể chịu đựng được như vậy, và không trách móc anh một lời. Anh còn đòi hỏi gì ở cô ấy nữa? Bây giờ anh ngồi đây và có quyền lựa chọn. Anh đang phân vân vì lo cho tương lai của Lan, hay chỉ vì lo là anh lựa chọn sai thì anh sẽ thiệt thân. Anh Tiến à, anh hãy quyết định dứt khoát đi. Anh hãy nghĩ đến việc hằng ngày vợ anh đọc những lá thư này (cả những lá thư lên án cô ấy nặng nề, cùng những lời lẽ của anh mà tôi nghĩ thật không khác gì dao đâm vào tim cô ấy) thì cô ấy còn đau khổ đến thế nào nữa? H. cũng là người thật đáng thương. Anh mất cô ấy cũng là vì anh không hiểu cô ấy đấy. Với tính cách của anh, tôi không chắc là nếu anh quay về với H. thì có ngày anh lại so sánh H. với Lan không?
Tôi xin lỗi vì nói thẳng những lời này với anh. Tôi tuyệt đối không có ý trách anh để bây giờ anh khổ tâm thêm đâu. Tôi viết vì tôi mong anh nghĩ đúng về vợ anh. Tôi mong anh nghĩ đến 2 người phụ nữ một chút trước khi nghĩ đến bản thân anh
Gửi Lan: Có thể anh ấy tốt bụng, chăm sóc giúp đỡ mọi người và chắc có thể rất nhiều điểm mạnh nữa, nhưng anh ấy không xứng đáng với tình yêu của Lan đâu. Quyết định của bạn là đúng đấy. Trừ khi anh ấy nhận ra tình yêu dành cho bạn thì hãy ở lại với anh ấy. Một bạn đã viết đúng là Lan đừng nên quá quỵ luỵ vào tình cảm của anh ấy. Anh ấy đã không đánh giá đúng bạn. Một người tốt như bạn, đảm đang, xinh đẹp, tự lập, biết hy sinh, biết yêu thương mãnh liệt thì chắc chắn sẽ tìm được một nửa thực sự của mình. Tôi lên tiếng để bạn biết chắc chắn rằng trên đời này có không ít người rất thông cảm và thương bạn. Chúc bạn hạnh phúc.
Giang. 

1gom