Diễn viên Anh Tú.
Diễn viên Anh Tú.

– Theo sân khấu đến nay đã hơn 20 năm, anh có cảm thấy mình đã già?
– Tuổi tôi có thể gọi là già được rồi đấy. Tứ tuần rồi. Nhưng tâm hồn thì như càng ngày càng trẻ ra.
– Nhưng những vai già của anh như phú ông (Chuyện làng Màu), ông già (Kẻ khóc người cười) lại được thể hiện quá trẻ, tại sao vậy?
– Chắc tôi đã diễn bằng tâm hồn của một người trẻ, dù đương nhiên tôi không trẻ trung gì nữa…
– Anh cảm thấy danh hiệu NSƯT đến với mình như thế nào?
– Không có danh hiệu đó thì tự tôi đã cảm thấy mình ưu tú rồi. Không phải tự cao mà tự tin.
– Điều gì khiến anh tự tin như thế?
– Khó nói lắm. Tôi là một diễn viên có nghề và sự phấn đấu không ngừng là đương nhiên thôi.
– Trong các đêm diễn “Người yêu tôi là hoa hậu”, hình như anh hay nhìn vào một chỗ cố định dưới khán phòng, ở đó có…?
– Tôi hiểu bạn muốn nói gì. Đúng là người đó cũng có một phần khiến tôi hưng phấn hơn trên sàn diễn.
– Cuối năm ngoái, anh có nói là sắp có tin vui, thế việc đó tới đâu rồi?
– Hãy đợi cuối năm nay, chắc chắn đấy.
– Đây là lần cuối năm thứ mấy rồi?
– Xấu hổ quá. Đúng là đã 2 hay 3 lần gì đó hứa cuối năm. Cũng là duyên số cả thôi.
– Thế người đẹp cuối năm nay có phải là…?
– … là những lần trước không chứ gì? Trong thời gian dựng vở Người yêu tôi là hoa hậu, tôi đã gặp được cô ấy, do một anh bạn hoạ sĩ giới thiệu.
(Theo Người Đẹp)

1gom