From: Thuy DungTo: [email protected] Sent: Friday, July 12, 2002 2:14 PMSubject: Gui anh TIen – co Lan!
Gửi anh Tiến,
Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của anh. Vì vậy, giờ đây khi đã hình dung đầy đủ hơn về chuyện tình của anh, tôi xin mạo muội góp ý với anh đôi lời, dù có thể là đã muộn.
Anh đã quyết định rồi phải không? Và có vẻ như anh sẽ quay về với cô H. Nếu tôi là anh, tôi sẽ không làm thế đâu. Tôi không cho là cô ấy là người biết nhường nhịn và hy sinh như anh nói. Tôi thấy cô ấy hành xử và suy nghĩ thật nông cạn. Tôi chẳng hiểu cô ấy như thế nào nữa. Khi anh gặng hỏi thì không nói, khi nói chia tay thì lại muốn trao thân, nay anh có vợ rồi thì tiếc nuối. Anh bảo cô ấy sẽ không chịu để anh ly dị Lan về với cô ấy à? Tôi thú thật là tôi không dám tin vào điều đó. Cô ấy không thể nói thế, nhưng những gì mà cô ấy làm dường như lại nói lên điều đó.
Đúng là cô Lan đã lấy tình yêu của cô H. Điều đó không ai phủ nhận, mặc dù không phải là không có lỗi của anh và H. Nhưng nếu H. đấu tranh giành lại tình yêu thì lẽ ra cô ấy nên làm khi anh chưa lập gia đình. Anh đã có gia đình rồi, nếu cô ấy thực sự yêu anh thì cô ấy phải ráng dứt bỏ quá khứ, tránh xa ra để anh được yên ổn. Cô ấy đòi chia tay vì ghen tuông, tự ái, hờn dỗi, chứ chẳng phải vì hy sinh nhường nhịn. Anh lấy vợ cô ấy muốn tự tử. Có thể cô ấy quá đau khổ và yếu đuối nên cô định làm vậy. Nhưng ý nghĩ rằng chết đi để anh và Lan hạnh phúc thì thật là ngộ nghĩnh. Ai cũng phải biết là cô ấy mà chết đi thì anh và Lan sẽ dằn vặt suốt đời chứ hạnh phúc thế nào được?
Tôi khuyên anh cứng rắn lên. Giá như trái tim anh rõ ràng là dành cho H., không có chút nào cho Lan thì không phải khó khăn đến vậy. Thế nhưng tôi cảm thấy tình cảm của anh với hai người phụ nữ này thật ra rất gần nhau. Nếu cô H. nguôi ngoai, anh sẽ có thể yêu được Lan vì hai người đã thân thiết như vậy. Tôi cảm thấy anh muốn quay về với H. bây giờ cũng chỉ vì anh là người tốt quá, có mặc cảm tội lỗi, lại thấy cô ấy yếu đuối quá nên không đành lòng. Tôi thật không hiểu nỗi nếu cô Lan bây giờ cũng đòi tự tử khi anh quay về với cô H. thì anh sẽ giải quyết ra sao đây? Có phải vì cô Lan giờ đây sẵn lòng nhường bước nên anh cảm thấy anh sẽ bớt dằn vặt hơn khi bỏ cô ấy chăng?
Cô Lan thật là một người cực kỳ tuyệt vời. Cô ấy có bản lĩnh và bây giờ cô ấy là người chịu hy sinh đấy chứ. Vì cô H. đang ở trong tình trạng như vậy nên người trong cuộc ai cũng phải lo lắng cho cô ấy. Nhưng vì cô Lan dù đau khổ có kém gì đâu, nếu tôi không muốn nói là hơn thế, nhưng vẫn chịu đựng giỏi quá, chẳng hề nói một lời về nỗi đau khổ của mình, chẳng hề than trách, lại còn vẫn trân trọng cái hạnh phúc ít ỏi mà anh Tiến đem lại cho cô, nên chẳng ai hiểu cho nỗi đau của cô ấy chăng?
Anh Tiến ơi, dù rất mến anh vì anh có vẻ là người rất tốt, dù thương cảm cho H. vì cô ấy yếu đuối đến vậy, tôi vẫn phải nói thật với anh rằng cái câu chị gái anh nói với anh khi anh muốn bỏ Lan thật là đúng. Tôi đã ngoài 60 tuổi, sống ở xứ người, cuộc sống đã nếm trải, lòng người nông sâu không dám nói là tường tận nhưng cũng biết được ít nhiều, trong đời này gặp nhiều người tốt, nhưng chưa gặp ai được như cô Lan cả. Đọc câu chuyện tâm tình của cô, tôi thấy thương cô như con gái vậy. Nếu cô muốn liên lạc với tôi và có qua chơi Australia, thì gia đình tôi rất vui được đón tiếp cô.
Còn anh Tiến thì chắc hẳn đã suy nghĩ nhiều và cũng nghe rất nhiều lời góp ý, nhưng tôi thấy anh trong công việc, thời cuộc thì giỏi giang, mà sao trong chuyện tình cảm anh vẫn chẳng trưởng thành gì cả. Tôi cũng chẳng trách anh làm cô Lan đau khổ nữa vì tôi tin là với bản lĩnh, phẩm chất tuyệt vời như vậy, cô ấy sẽ vượt qua được nỗi đau mất mát và có được hạnh phúc mới. Còn cuộc sống tương lai của anh với cô H. mới làm tôi băn khoăn đấy anh Tiến à. Thành thật chúc anh hạnh phúc.
Dung.

1gom