From: Quy TamTo: [email protected] Sent: Thursday, June 27, 2002 11:39 AMSubject: Gui Anh Tien.
Chào anh Tiến,
Tôi đã đọc nhiều ý kiến về trường hợp của anh qua VnExpress, tôi thấy hoàn cảnh của anh chính là sự đấu tranh giữa lý trí và con tim. Trước tiên, tôi cảm thông cho hoàn cảnh khó xử của anh (và cũng của L.), thế nhưng tôi phản đối những ý kiến không ủng hộ vợ anh (tức L). Tôi xin góp vài lời cùng anh với tư cách là đàn ông với nhau.
Những gì của quá khứ, những gì đã xảy ra, chúng ta sẽ không thể lấy lại. Còn ở thực tại, anh đang có một người vợ tuyệt vời theo đúng nghĩa của nó. Tôi đã đọc bài viết của vợ anh và chợt tự hỏi: Ai sẽ hiểu hoàn cảnh của vợ anh khi “chồng mình là của người ta”, chua xót lắm chứ, mà bây giờ đây, cô ấy lại khuyên anh quay lại với H. Một sự dũng cảm tuyệt vời mà ít ai có được và cũng chính là để không cho anh tiếp tục xem thường mình. Cô ấy cũng đau khổ, cũng dằn vặt nhưng với mong muốn sẽ tốt đẹp hơn, trong khi anh đang chìm đắm trong ảo mộng.
Ai cũng có quyến sống tốt cho chính mình, nhưng không phải bằng cách chà đạp lên nỗi đau của người khác. Chưa hài lòng với hiện tại thì hãy hy vọng ở tương lai, trông chờ vào quá khứ ư? Hãy mượn chiếc đồng hồ quay ngược thời gian của… Doremon?
Nếu anh quyết định bỏ lại sau lưng nỗi đau của vợ để quay lại với H., có thể anh sẽ hạnh phúc, có thể anh sẽ sống đúng như những gì mong ước, nhưng khi đó, xin lỗi H., bạn quá tầm thường.
Bản chất của con tim không thuộc về lý trí, lựa chọn ở vị trí nào cũng có sự mất mát tương ứng ở mặt kia. Hãy dứt khoát và chấp nhận thương đau (nếu có).
Thân,
Tin. 
 

1gom