Anh Vũ: ’Tôi có tội gì mà phải chịu lắm scandal’

Diễn viên hài Anh Vũ.
Diễn viên hài Anh Vũ.

– Dư luận xầm xì chuyện Anh Vũ vận động fan mua báo cắt phiếu bình chọn cho anh trong giải “Nụ cười Vàng”, anh nghĩ sao?
– Tôi còn nghe tin, mỗi lần báo ra, tôi tự đi mua 200 quyển rồi về tự cắt, tự bầu. Tôi thấy chuyện đồn này kinh dị quá, ngoài sức tưởng tượng nên tôi để ngoài tai và không thèm quan tâm đến. Được giải là danh dự, là mơ ước, là hạnh phúc của tôi, nhưng nếu phải bán đi lòng tự trọng, chắc tôi chẳng thể nào có được giấc ngủ ngon với lương tâm. Tôi nghĩ, tôi mua được lòng khán giả bằng những vai diễn thì chính xác hơn.
– Anh đầu tư cho những vai diễn của mình như thế nào?
– Cái sướng nhất của nghề là làm được những vai hay. Nếu trước đây tôi diễn vai nào cũng tía lia cái miệng, nói năng um sùm trên sân khấu thì tôi đang nghiên cứu đóng một tiểu phẩm chẳng nói một lời. Tiểu phẩm Quả báo dài 10 phút khai thác tối đa hành động và hành động. Đó là một kiểu vai diễn khó, bắt buộc tôi phải vượt qua.
– Ai sẽ giúp anh vượt qua áp lực này?
– Thày tôi, nghệ sĩ ưu tú Việt Anh sẽ giúp tôi chuốt kỹ từng mảng miếng. Ngày xưa thày dạy cho tôi biết diễn, giờ thày dạy tôi biết cách “giữ lửa” với nghề.
– Nhưng anh cũng chạy show tơi bời hằng đêm tại các tụ điểm tấu hài. Làm thế nào để “giữ lửa” đây?
– Vì kiếm sống nên đôi khi tôi lao vào diễn như điên như khùng. Sức khỏe thì có giới hạn, nên tôi rơi vào trạng thái “đuối”. Cũng may tôi còn tỉnh táo để nhìn lại mình và phanh lại.
– Tấu hài đang rơi vào sự nhàm chán và dung tục. Anh nghĩ sao về nhận xét này?
– Tấu hài khó lắm. Diễn trong thời gian ngắn nhất nhưng để đạt hiệu quả cao nhất là vấn đề cực kỳ nan giải. Khán giả rất thông minh và ý nhị, miếng hài của mình phải càng thâm thúy, sâu sắc, có tục cũng phải thanh và biết cách lướt qua.
– Nhiều người nói anh cậy mình là con cưng của sân khấu Phú Nhuận nên chảnh choẹ, muốn diễn thì diễn, có ý bắt chẹt đàn em. Anh nói sao về chuyện này?
– Kiếp trước chắc tôi có tội gì tày đình nên kiếp này bị nhiều tin đồn giật gân như thế này. Tôi biết mình ở đâu và làm gì. Tôi cũng từ vị trí như đàn em đi lên, nhờ các anh chị lớn mới có ngày hôm nay thì không có lý gì tôi đạp đổ đàn em. Như thế là bất nghĩa. Tôi nghĩ có lẽ bầu thương tôi, vì khi nhận vai tôi luôn làm hết sức mình, chỉ mong đạt doanh thu tốt nhất.
– Thế còn chuyện đàn anh Minh Nhí ghét anh ra mặt vì anh bội bạc tấm chân tình từ đàn anh?
– Anh ấy từng nói tôi là người giả dối, lật lọng. Tôi nghĩ anh ấy đã hiểu lầm tôi nên mới nói như vậy. Nghề này nguy hiểm lắm, dễ bị chia rẽ bởi những kẻ tiểu nhân, đâm bị thóc chọc bị gạo, ai tức máu là nổi giận liền. Nếu tôi sai, anh Minh Nhí có quyền điện thoại kêu tôi ra nói thẳng, đừng nghe người này nói một tí, người kia “hót” một chút để đến nỗi bùng lên như dầu gặp lửa. Bây giờ nghệ sĩ không bị chửi là con hát nữa, mà bị chửi là kẻ vô đạo bởi những kiểu “bôi đen” của những kẻ giấu tay.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)

1gom