Đoan Trang: ’Trái tim tôi chỉ dẫn niềm tin’

ádf
Ca sĩ Đoan Trang.

– Sau ngôi vị á quân giọng hát hay truyền hình TP HCM 2001, cuộc sống của chị thay đổi ra sao?
– Tôi có nhiều fan trên khắp cả nước, được xuất hiện trên báo chí, tham gia vào các chương trình âm nhạc lớn. Tôi trở nên bận rộn hơn với nhiều hoạt động ca nhạc mang tính chuyên nghiệp, thấy mình năng động và kinh nghiệm tích lũy cũng nhiều hơn.
Tất nhiên, mọi thứ đều có mặt trái. Công việc cuốn tôi đi, nhiều khi không còn những phút riêng tư, giải trí. Nhiều khi mệt mỏi khiến tôi như muốn nổ tung. Đôi khi, tôi bị làm phiền bởi sự quá giới hạn của người hâm mộ.  
– Được coi là giọng hát có tiềm năng bật lên thành “sao”, vì lý do gì mà chị mất dần sức nóng như vậy?
– Tôi chưa vượt lên đỉnh bởi chưa gặp được may mắn. Ngoài tài năng, ca sĩ rất cần có cơ hội tốt để bật lên khỏi vạch xuất phát. Thêm nữa, mọi người quá kỳ vọng, đặt tôi vào vị trí mà thực sự chưa thể vươn tới, điều đó khiến tâm lý bị ức chế. Áp lực công việc dù lớn đến đâu cũng không nặng nề bằng áp lực tâm lý. Tôi cứ phải gồng mình lên đáp ứng lòng mong mỏi của mọi người, mà trên thực tế, có những điều tôi không thể làm nổi.
Tôi muốn những ca khúc của tôi phải chất lượng cao, được đầu tư thích đáng mỗi khi có cơ hội ra mắt công chúng. Điều đó cần thời gian chứ không thể gấp gáp. Nếu muốn nhanh chóng nổi tiếng, tôi sẽ chẳng ngại ngùng tung ra scandal – điều mà không ít ca sĩ hiện nay đang áp dụng. Nhưng tôi là người có giáo dục, lại được đào tạo cơ bản và luôn hiểu rõ đạo đức nghề nghiệp, vì thế, sự lao động chân chính và danh tiếng trong sáng với tôi là quan trọng nhất. 
Tôi thừa nhận có nhiều chuyện tôi không thể làm nổi như các ca sĩ khác. Có thể vì tôi sống quá lý trí, nên thường đặt sẵn cho mình tình huống trong tương lai và tránh tối đa chuyện bất lợi cho bản thân. Tôi ủng hộ sự lăng xê trung thực, chuyên nghiệp. Nhưng phải đánh đổi danh tiếng của mình để lấy tên tuổi, tôi thà không có tên còn hơn. Tôi không thích cách làm việc nhập nhằng bên cạnh những ông bầu thiếu lành mạnh. Nổi tiếng hay tai tiếng, tất cả do chính mình mà ra. Tôi sống bằng trái tim, và trái tim luôn chỉ dẫn cho tôi niềm tin vào những điều trong sáng.
– Chị nghĩ sao khi mọi người gọi chị là ca sĩ thị trường?
– Nền âm nhạc phong phú phải mang trong nó nhiều thể loại nhạc khác nhau, chứ không chỉ dừng lại ở duy nhất một dòng chính thống. Xã hội có nhiều tầng lớp, âm nhạc cũng được phân chia nhằm đáp ứng nhu cầu mỗi giới. Nhạc chính thống dành cho người yêu nhạc có tuổi. Nhạc thời trang lại đáp ứng phần lớn thị hiếu của giới trẻ. Vì thế, không thể phân biệt nhạc thời trang kém nhạc chính thống hay ngược lại. 
Tôi là ca sĩ trẻ, đương nhiên nên hát dòng nhạc trẻ. Các ca khúc sôi động mang đến cho tôi niềm cảm hứng. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể hát nhạc chính thống. Và tôi hài lòng với những gì mình đã chọn.
– Sau nhiều lần đi tìm chính mình, giờ đây chị dừng lại ở phong cách nhạc nào?
– Ca sĩ Việt Nam có cái khó khi không thể chọn cho mình phong cách nhạc duy nhất. Với sự đòi hỏi đa dạng của công chúng, tôi theo đuổi 2 dòng: trữ tình và latinh. Tôi không sợ lẫn giữa hai thể loại tưởng chừng như đối lập này, bởi dù sao tôi cũng đã có tên trong dòng latinh. Rất mê hip hop, nhưng tôi không theo bởi dòng nhạc ấy đã quá nhiều người hát. Tôi muốn chinh phục khán giả bởi sự mới lạ, phù hợp với chất giọng của tôi.
– Liveshow “Khi tôi 20” tối mai tại Huế có ý nghĩa thế nào đối với chị?
– Đây là lần đầu tiên tôi được hát trong một chương trình âm nhạc có tính chất liveshow. Liveshow được tài trợ hoàn toàn, và tôi là ca sĩ đầu tiên được mời biểu diễn. Trước khi mời tôi, nhà tài trợ đã để ý một vài gương mặt nổi tiếng, nhưng cuối cùng họ đã chọn tôi làm người mở màn.
Trong chương trình, tôi biểu diễn trên 10 ca khúc, tất nhiên không thể thiếu những ca khúc đóng dấu tên tuổi: For-get-me-not, Tango, Khi tôi 20… Liveshow thể hiện rõ phong cách, và là cơ hội đưa tên tuổi Đoan Trang đến gần hơn với khán giả.  
– Chị từng tuyên bố về nửa kia của mình với báo chí, giờ sao rồi?
– Tôi là người có thể nói là rất bảo thủ trong chuyện tình cảm. Tình yêu là của riêng mỗi người, không thể đem nó ra bàn tán. Có một bài báo viết về chuyện riêng của tôi, nhưng người viết đó lại chưa hề nói chuyện và không nhận được sự đồng ý nào từ phía tôi. Nhiều người cũng đoán già đoán non tôi yêu người này người nọ, nếu tính như thế chắc không dưới chục anh chàng. Tôi có sự yêu quý của các fan, thế đã là hạnh phúc.
(Theo Ngoisao.net)

1gom