Triển lãm “Hồi cố” – cuộc hội ngộ của những tên tuổi lớn

v
Tác phẩm Khoả thân của hoạ sĩ Hồ Hữu Thủ.

Dương Văn Hùng là nhà điêu khắc với thói quen làm việc âm thầm. Anh coi lao động như một cuộc chơi còn nguyên tính bản năng, mạnh mẽ và thô mộc, đơn sơ nhưng có chiều sâu.
Ngược lại với Hùng, Mai Chửng thích sự hoàn chỉnh, rất nghiêm trong công việc. Anh thích hợp với chất kim loại, là tác giả nổi danh của tượng đài Bông lúa. Dù lớn hay nhỏ, tác phẩm của anh vẫn mang lại cảm giác hoành tráng cho người xem.
Đỗ Quang Em là trường hợp điển hình của nghệ thuật hiện thực Việt Nam. Anh ưa cái đẹp của sự nghiêm, cái tranh tối tranh sáng của sự vật và luôn bình tĩnh bước theo con đường định mệnh. Nghệ thuật của anh như một đoá hoa từ từ đơm nở, mỗi ngày một rực rỡ hơn.
Khi nói đến sơn màu hiện đại miền Nam, người ta thường nhắc đến Nguyễn Lâm và Hồ Hữu Thủ. Họ có thủ pháp khác nhau nhưng cùng vận dụng nghệ thuật sơn mài truyền thống như nhau. Nguyễn Lâm đi hẳn con đường trừu tượng, mỗi tác phẩm là một mẫu về bố cục với những màu cơ bản của sơn ta. Tranh của Hồ Hữu Thủ ấm và đôi khi sáng rực rỡ, làm ta liên tưởng đến không khí cung đình của một thời đại hoàng kim, hoặc chuyện tình hạnh phúc trong một huyền thoại nào đó.

d
Sơn dầu của hoạ sĩ Nguyên Khai.

Cùng với Nguyên Khai, Trịnh Cung có một chuyển biến lớn, dứt khoát trong cách nhìn. Những tranh trừu tượng sau này của anh thoáng đãng, tự do hơn, bảng hoà sắc khác hẳn với trước, tạo không khí đầy sức sống thi ca.
Cù Nguyễn cũng là trường hợp gây ngạc nhiên. Đã lâu, không tham gia các triển lãm, nay anh trở lại với nhiều sáng tạo mới. Bên cạnh anh là Đinh Cường, Nguyễn Phước, dù không thay đổi mấy nhưng vẫn ẩn chứa nhiều nét phong cách riêng, rất thú vị để khám phá.
(Theo TTCN)

1gom