Anh Dũng hãy tham khảo câu chuyện của tôi

From: Dung To: [email protected] Sent: Tuesday, March 19, 2002 5:08 AM Subject: xin chuyen cho anh N.T.D ( Dung )
Tôi cũng lâm vào hoàn cảnh như anh, nếu không nói là còn bi đát hơn. Một hôm, vợ tôi bỏ nhà ra đi mà không một lý do. Tôi đã đi tìm khắp nơi, đến những chỗ nào cô ấy có thể đến. Trong suốt 3 tháng liền, tôi đi tìm vợ từ sớm đến tận 3-4h sáng hôm sau. Đến lúc cảm thấy thật sự mệt mỏi, người chỉ còn 57 kg thì cũng là lúc tôi được tin cơ sở kinh doanh của mình phá sản vì đóng cửa quá lâu. Nghe tin này, tôi thật sự muốn buông trôi tất cả. Người ta nói hễ đen bạc thì đỏ tình, tôi thì chẳng còn gì hết.
Tôi đã vào cơ quan xin nghỉ một thời gian không hưởng lương, nhưng cũng không được chấp nhận. Người chủ không muốn tôi phải sụp đổ hoàn toàn bởi tôi còn 2 đứa con phải lo. Tôi đành xin từ chức, bởi giữa đồng tiền và hạnh phúc gia đình, tôi cần phải đi tìm và đem người mẹ về cho 2 đứa con.
Thấy tôi quá quyết tâm nên người chủ đồng ý cho nghỉ một tháng. Tôi quyết định đưa 2 con ra đi và bỏ hết tất cả. Nhưng không may, vừa đi khỏi nhà thì đứa con lớn bỗng ngã quỵ, phải vào nhà thương. Chẳng còn cách nào khác, chúng tôi lại trở về nhà, nhưng cứ nửa đêm cháu lại khó thở. Cõng con chạy đến bệnh viện mà nước mắt tôi cứ chảy. Một tuần sau, con bớt bệnh, tôi đành gửi cháu cho gia đình và ra Vũng Tàu. Gia đình tôi khóc rất nhiều, không đồng ý vì sợ tôi làm những chuyện dại dột. Nhưng tôi vẫn quyết định ra đi vì cần sự yên lặng, thanh thản. Sau 2 ngày ở bãi biển, tôi cũng tìm ra được lối đi cho chính mình là cần phải Nhu và Cương.
Nhu ở đây không có nghĩa là nhu nhược, mà cần có một sự mềm dẻo để đưa vợ trở về bởi lúc đó cô ấy đang quen với một người đàn ông khác. Tôi không chấp nhận làm kẻ thua cuộc, tôi cần đòi lại cái gì mà người ta đã chiếm đoạt. Tôi cần phải làm một cái gì đó với khả năng có thể của mình để giữ lại một mái ấm gia đình. Dù thành công hay thất bại thì tôi cũng có thể ngẩng mặt tự hào là đã làm và cố gắng chứ không buông trôi theo định mệnh. Ít ra những việc mà tôi đã làm ngày hôm nay cũng có thể để dành cho mai sau, khi các con hỏi: “Ba đã làm gì để giữ chân mẹ ở lại?”.
Nếu chữ Nhu không áp dụng được thì tôi bắt buộc phải dùng tới chữ Cương. Tức là nếu vợ không giữ được sự chung thủy thì không có quyền đòi hỏi một điều gì (trong thời gian này, cô ấy gọi điện về đòi bán nhà để làm ăn riêng). Bằng mọi cách tôi sẽ làm cho cô ấy mất hết và thấu hiểu thế nào là mất mát, đau khổ. Hơn nữa, người phụ bạc không phải là tôi, chữ tình không còn nữa thì chữ nghĩa tôi cũng không cần.
Bằng cách áp dụng chữ Nhu, vợ tôi có vẻ thay đổi. Cô ấy thường xuyên trở về nấu cơm cho cha con chúng tôi hoặc đôi khi ở lại. Vợ chồng tôi đã tâm sự thật nhiều, nói về những khuyết điểm của nhau. Sau cùng thì cô ấy muốn được trở về gia đình. Tôi vui vẻ đón nhận. Nhưng niềm vui đó cũng chẳng kéo dài. Khi về đến nhà mẹ đẻ, vợ tôi lại mất tích. Nhiều lần như thế, tôi chẳng còn tin tưởng vợ nữa. Cùng lúc ấy, tôi nhận được lá đơn ly dị từ luật sư gửi tới. Chán chường, tôi đã buông trôi tất cả.
Trước một ngày ra tòa, tôi có đến nhà riêng của vợ để chúc mừng sinh nhật. Cô ấy khóc thật nhiều và xin cho một thời gian yên tĩnh để sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Tôi mệt mỏi nói: “Không còn thời gian nữa, tôi đã quá mệt mỏi suốt gần một năm rồi”. Ngày ra tòa, tôi đã ký vào tờ đơn trước những tiếng khóc nghẹn ngào của cô ấy. Từ tòa trở về, tôi đang ngồi trong ghế salon thì có tiếng gõ cửa. Người đứng trước ngưỡng cửa là là vợ tôi. Cô ấy xin lỗi và muốn đoàn tụ gia đình. Sau vài giây suy nghĩ, tôi đã đồng ý.
Theo tôi, đời người chắc chắn ai cũng một lần lầm lỗi. Cái quan trọng là có biết nhận lỗi và sửa sai hay không. Hơn nữa, sau khi được các bác sĩ cho biết con tôi bị bệnh chỉ vì xáo trộn tâm lý, cần phải chú ý nhiều hơn, tôi đã nghĩ lại. Tôi bỏ đi tất cả phiền muộn mà tiếp nhận vợ.
Chuyện xảy ra đã hơn một năm, hiện chúng tôi sống bình thường, con cái ngoan ngoãn. Chỉ có một điều tôi thấy mình ít nói, trầm lặng và cứng rắn hơn. Kể lại câu chuyện này, tôi hy vọng anh có thể rút ra được chút ít kinh nghiệm cho bản thân mình.
Tôi đã phát hiện ra một điều lý thú là tôi và anh cùng tên Dũng, bằng tuổi, cùng có hai đứa con và cùng lâm vào hoàn cảnh khó khăn… Tôi rất muốn làm bạn với anh để có thể chia sẻ kinh nghiệm. Hãy liên lạc với tôi qua địa chỉ: [email protected].
 

1gom