Người gửi: Lê Minh, Gửi tới: Ban Văn hoáTiêu đề: Thi hoa hậu chỉ là sân chơi và sân khấu
Việt Nam đã quan trọng hóa cuộc thi hoa hậu trong khi tại hầu hết các quốc gia thì đây là một việc không mấy người quan tâm và chỉ mang tính giải trí, thương mại.Nếu bạn dừng một người qua đường bất kỳ nào tại các nước tiên tiến và hỏi hoa hậu nước họ là ai thì sẽ bất ngờ khi không mấy ai biết và thật nực cười khi nghĩ một cô gái đẹp có thể là một đại diện của một quốc gia. Chúng ta đã dành quá nhiều thời giờ và tâm sức cho một hoạt động văn hóa không đem lại một ý nghĩa văn hóa thiết thực.Nét văn hóa của cuộc thi chăn cóc, ru con, nấu cơm ngày xưa đã biến mất để chỉ còn lại một hoạt động bị tác động của môi trường thương mại, trở thành bệ phóng cho một số cô gái nhan sắc tìm một con đường tắt để đạt được thành công. Những vụ tai tiếng của các cựu hoa hậu cũng đã đủ chứng minh nhận xét của một nhà hoạt động nghệ thuật mà tôi không nhớ tên rằng đằng sau bề ngoài hấp dẫn của một cô gái đẹp là sự tầm thường đôi khi đến xấu xa. Hẳn đây cũng là một điều tự nhiên và dễ hiểu sau những vụ tai tiếng vừa qua. Tôi thông cảm với họ vì đó là bản chất con người từ ngàn xưa. Hãy nói đến những người phụ nữ Việt Nam bình dị, chăm chỉ, nghị lực, và tự trọng. Chính những cống hiến hy sinh của họ trong đời sống hằng ngày mới chính là sự đại diện chân thực nhất cho phụ nữ Việt Nam.Đối với một người sống xa tổ quốc lâu như tôi thì tình cảm hướng về đất nước luôn ấm áp với những hình ảnh về người mẹ, người chị, những người bạn phái yếu biết yêu thương vị tha và cứng rắn trước những cám dỗ vật chất ngày nay của đời sống.Nếu ai đó coi hoa hậu là đại diện của phụ nữ Việt Nam thì có lẽ trong tôi sẽ không còn tổ quốc mà tôi luôn nhớ về khi nghe câu hát “đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu…” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.

1gom