Thư viết từ Lầu Năm Góc

“Sáng 11/9. Một ngày như mọi ngày, thời tiết đẹp vô cùng. Tôi tới Lầu Năm Góc làm việc.
9h kém (giờ địa phương), tin về thảm hoạ ở New York lan nhanh và tất cả nhân viên Lầu Năm Góc đều dán mắt vào màn hình vô tuyến theo dõi thảm kịch khủng khiếp đang xảy ra ở đó. Tất cả đều không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy, vừa sợ hãi vừa đau đớn khi chứng kiến sự chết chóc của đồng bào kề cận ngay trước mắt mình. Bỗng nhiên, một tiếng nổ khủng khiếp làm rung chuyển Lầu Năm Góc. Tôi chạy vội tới cửa sổ và trông thấy một đám mây đen sì đang cuộn khói lên từ phía nam của toà nhà. Ngay lập tức tôi hiểu rằng lại là một vụ tấn công của bọn khủng bố. Vài phút sau, chúng tôi được thông báo rằng có một máy bay lớn đã đâm vào. Lầu Năm Góc trở nên hỗn loạn.
Tôi không biết rõ có bao nhiêu bạn bè của tôi đã mất hoặc bị thương. Tôi quá sợ hãi, không dám biết điều này. Nước mắt cứ tự tuôn ra mỗi khi tôi để mình suy nghĩ quá nhiều. Nhưng những phụ nữ ở đây thì không thể kiềm chế. Họ ôm chặt lấy nhau, nức nở, nghẹn ngào và điều đó làm họ vơi bớt nỗi đau đớn. Đàn ông vẫn luôn được dạy và được học cách để che giấu tình cảm. Tôi nghĩ đây chính là lúc những thanh niên trai trẻ của chúng tôi nhận được một bài học tốt về việc này. Mọi người buồn bã và không ai bàn tán gì nhiều. Trên đường phố, mọi người vừa đi vừa cúi gằm nhìn xuống đất với suy tưởng của riêng mình. Nhiều người không dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Ai cũng mím chặt môi. Cảm giác vô nghĩa lý và bất lực đang xâm chiếm mỗi người.
Tôi thấy mệt mỏi khi phải nghe quá nhiều tin tức trên tivi về thảm hoạ này. Tôi phải nghe nhạc để vơi bớt nỗi buồn. Chiếc xe của tôi đỗ ở Lầu Năm Góc vẫn ám khói và vương mùi nhiên liệu cháy từ vụ nổ, như một lời nhắc nhở khôn nguôi về thảm hoạ khủng khiếp đã diễn ra. Vẫn còn quá khó khăn để chấp nhận và tin vào sự thật đã xảy ra, đặc biệt là ở New York. Làm sao chúng ta có thể hiểu được một người chấp nhận nhảy xuống đất từ độ cao 330 m? Cách này hay hơn việc bị hun cháy đến chết hoặc bị ngạt thở vì sức ép của đám khói dày đặc ư? Hay đấy là sự lựa chọn tốt nhất lúc đó, bay ra ngoài toà nhà có không khí trong lành với tầm nhìn rất đẹp và cầu Chúa ban phước lành. Tôi không thể tưởng tượng nổi sự can đảm của những người lựa chọn cách này.
Nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục. Tôi không sợ hãi. Bên cạnh nỗi buồn đau về những người đã chết và bị thương, chúng tôi chăm sóc cho những gia đình bị hại và làm việc để tiếp tục bảo vệ những công dân của chúng tôi khỏi những kẻ cuồng tín quá khích. Tôi hy vọng các nhà lãnh đạo của chúng tôi sẽ không có những hành động hấp tấp, vội vã mà sẽ phân tích rất nghiêm túc những chứng cứ để tìm ra thủ phạm gây ra tội ác dã man này.
….Khi tôi đọc lại những dòng vừa viết, tôi chợt nhớ đến những chuyến thăm của mình tới Bảo tàng Quân đội ở Hà Nội tháng trước. Tôi nhớ rõ bức tường treo tấm ảnh của người mẹ Việt Nam đã mất 4, 5, 6 hoặc nhiều hơn thế những người ruột thịt vì chiến tranh. Giờ thì tôi đã hiểu hơn nỗi thống khổ và buồn đau mà họ đã và đang trải qua. Tâm trí tôi lại về bên họ”.
Thomas Smith
ShowTopic
(Theo Tuổi Trẻ)

1gom