Hà Trần không thất vọng, chỉ bớt mộng mơ

Hà Trần
Ca sĩ Hà Trần.

– Chị nói mình đang buồn chán, tuyệt vọng. Vì sao vậy?
– Tôi không phải đang tuyệt vọng mà chỉ tỉnh người ra bởi tôi mộng mơ và ảo tưởng nhiều quá. Ý tưởng mà mình từng nghĩ là hay nhưng khi tìm hiểu thực tế lại thấy chẳng có gì lạ, và mình cần có thời gian để thích ứng, tìm hiểu hơn nữa. Thị trường âm nhạc thế giới cũng như trong nước đang bị bão hòa, sản xuất băng đĩa bị chép lậu đủ mọi cách, vì thế mình phải suy nghĩ tìm cách khác, nếu muốn tiếp tục.
Lúc trước tôi mơ ước thực hiện một album nhạc dân ca VN trên nền hòa âm hiện đại của Mỹ, và nghĩ rằng đây là ý tưởng rất hay, sẽ được đón nhận tốt. Nhưng khi êkip làm việc ngồi lại bàn bạc trước khi bắt tay làm, mới giật mình: album sẽ bán cho ai, thị trường nào. Đến những cửa hàng bán băng đĩa tại Mỹ, tôi cũng không biết sẽ xếp CD này vào kệ đĩa nào trong vô số thể loại: rock, jazz, pop, dance… Có thể sẽ có một lượng nhỏ người mua vì tò mò muốn biết châu Á, VN là như thế nào, nhưng sẽ không tiếp tục xem, nghe những gì không ăn sâu vào đời sống của họ. Với nhiều khán giả ở đây, âm nhạc chỉ mang tính chất giải trí mà thôi.
– Lấy chồng, đi Mỹ, không xuất hiện trên sân khấu trong nước, vì sao chị lựa chọn cho mình con đường đi ấy?
– Có những cái duyên mà mình không thể chọn lựa được, và tôi ở Mỹ để chăm lo cho tổ ấm nhỏ của mình. Thời gian đầu khi mới sang, quả thật tôi hơi shock, ngoài lúc diễn, không ai biết mình là ai. Với tôi, đây cũng là một thử thách, và tôi thì luôn tò mò trước những thử thách. Khi sang đây, xem như tôi phải làm lại từ đầu vì khán giả bên này tuy có biết Hà Trần nhưng rất sơ sài, chỉ nghe qua băng đĩa chứ chưa xem trực tiếp. Tất nhiên với điều kiện hiện tại, tôi không thể xuất hiện ồ ạt, thường xuyên như nhiều ca sĩ trẻ mà chỉ ở mức chừng mực thôi. Khi nào có những chương trình thích hợp, cả trong nước và hải ngoại, tôi mới tham gia.
– Cuộc sống nơi xứ người của chị ra sao?
– Cuộc sống của tôi giản dị. Ngoài giờ đi diễn, tôi ở nhà lo việc gia đình, học thêm ngoại ngữ và phụ giúp việc văn phòng cho ông xã ở công ty. Tôi đang muốn có một công việc ngăn nắp, ổn định, và phát triển công việc này ngoài âm nhạc.
Mọi người nói thời gian qua tôi là ca sĩ đắt show tại hải ngoại, đúng mà cũng không đúng. Tôi chọn nơi phù hợp với hình ảnh và phong cách của mình. Trung bình một tháng, tôi nhận 4 show, và có tuần diễn 2 đêm. Ở bên này, thường hát tại các casino – nơi có người Việt cuối tuần đến đông nhất. Tôi có may mắn là một trong những ca sĩ nhận được nhiều show và tự dưng được liệt vào hàng “ca sĩ thính phòng”, hát nhạc tiền chiến, hơi cổ điển và tương đối hợp với tai nghe của khán giả ở đây.
– Có tiếng là ca sĩ luôn nổi loạn và sáng tạo không ngừng trong nghệ thuật, vậy mà giờ đây chị đang chọn cách hát chiều khán giả. Đó phải chăng là điều chị rút ra sau khi vỡ mộng?
– Âm nhạc kiểu như Nhật thực, khán giả đến xem vì thấy lạ và hiếu kỳ chứ thực sự không đi vào đời sống bên đó. Không phải tôi quên đi những sáng tạo mà muốn dành một khoảng thời gian để đến gần với khán giả bên này hơn. Lúc trước còn ở VN, tôi ăn mặc, hát loại nhạc theo ý mình, hoàn toàn không chiều khán giả, không quan tâm đến chuyện người ta có thích nghe hay không, miễn sao mình thấy hay. Tôi nghĩ đấy chỉ là một giai đoạn của cuộc đời nghệ sĩ, và giai đoạn đó, tôi khùng khùng nổi loạn như vậy là vì muốn bộc lộ cá tính. Như một đứa bé mới lớn, thích chứng tỏ cái tôi và ưa ương ngạnh, gàn bướng. Bây giờ thì khác rồi, tôi hiểu việc bộc lộ mình không quan trọng bằng sự dung hoà với môi trường xung quanh mà vẫn là chính mình.
Hiện tại, cái chiều khán giả của tôi không phải là hát lung tung, khán giả thích bài nào tôi hát bài đó, mà vẫn hát những ca khúc được yêu thích như Em về tinh khôi, Tóc gió thôi bay… hay những ca khúc của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Phạm Thế Mỹ… Là cũ kỹ đối với khán giả trong nước, nhưng bên này, khán giả rất thích vì chỉ mới nghe đĩa chứ chưa trực tiếp xem tôi biểu diễn. Đối với tôi, như thế đã là thỏa hiệp rồi.
– Chuyện thỏa hiệp đó liệu sẽ làm mất đi khả năng biến hóa, sáng tạo?
– Cái tôi luôn tự hỏi là tôi có hiểu mình không? Đã có thời gian tôi ứng xử, làm những chuyện điên khùng và bất chấp tất cả. Nhưng tôi nghĩ khi người ta trưởng thành, không nhất thiết tóc xù dựng đứng lên, ăn mặc quái, hát nhạc không ai hiểu nổi mới là cá tính. Cá tính thực sự là cái lặn sâu và luôn ở trong con người mình. Như người tập võ, trình độ thấp phải vung tay múa chân, nhưng khi nội lực càng cao, chỉ đánh bằng ý thôi đã thắng. Tôi muốn được như vậy: sức mạnh, sáng tạo phải ẩn ngầm từ bên trong.
– Chị luôn nói biết mình làm gì trong lúc này, vậy chị đang làm gì?
– Tôi phải làm lại từ đầu cho cuộc sống mới ở đây. Nhưng bảo từ nay đến cuối đời cứ hát mãi như vậy thì không thể nào tôi làm được. Tôi cũng hiểu không thể cứ áp đặt, làm cái mình thích, mà đang thuyết phục cái mình thích và cái mọi người thích đi song song với nhau. Bây giờ, tôi muốn làm CD, VCD để khán giả trong nước vẫn xem được khi tôi ít xuất hiện. Album 9803 với những ca khúc hay nhất trong giai đoạn 5 năm của tôi được hát lại với phần hòa âm mới có sự cộng tác của nhiều nhạc sĩ Mỹ, đang thu nốt để kịp phát hành. Và sắp tới là một album gồm những sáng tác mới nhất của Trần Tiến.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)

1gom