Người gửi: HoàngVăn KhẩnGửi tới: Ban Văn hoáTiêu đề: Về Quốc Bảo và nhạc VN
Tôi rất bàng hoàng đọc những lời phê bình nhạc hải ngoại của Quốc Bảo. Bản thân tôi, là Việt kiều xa quê hương đã lâu, dù không ham nghe những chương trình nhạc hải ngoại, nhưng thú thực, có rất ít bài nhạc hiện nay trong nước làm con tim tôi rung động.Phải chăng tôi vẫn còn bị quá khứ ảm ảnh? Thật ra, những bài hát tiền chiến, một số bài của Trịnh Công Sơn, một số bài nhạc giải phóng vẫn “âm ỉ” trong tim tôi. Nói như vậy để thấy rằng, lời phê bình của Quốc Bảo, không những không đặt đúng vấn đề, mà còn mang chút mặc cảm không đáng có, dù là chỉ nói hộ cho người khác.Cách dùng từ mạt sát của Quốc Bảo, nhạc “lưu vong”, “thiếu nhân tài” có lẽ sẽ trở nên lạc lõng, khi ta có cái nhìn tổng thể hơn. 50 năm qua, đất nước con người VN, đã và đang phát triển về số lượng cũng như chất lượng, trên khắp địa cầu. Trong quá trình phát triển và giao lưu này, sự kết tinh sẽ có cơ hội thành hình. Công chúng là người làm nhiệm vụ tinh lọc. Một trong những tinh hoa tôi thiết nghĩ và hy vọng sẽ được công chúng giữ lại, đó là tính khoan dung độ lượng của con người Việt Nam, ngay cả trong việc diễn tả nội tâm, cũng như trong nhận xét phê bình âm nhạc.

1gom