Minh Nhí: ’Diễn viên trẻ bây giờ diễn hời hợt quá’

a
Diễn viên Minh Nhí.

– Anh mong muốn điều gì cho sân khấu?
– Đó là những bài học về đạo đức làm nghề của diễn viên trẻ. Các em bây giờ ai cũng nóng vội, muốn đi đường tắt để mau chóng nổi tiếng, chứ không chịu nhẫn nại rèn giũa. Xem chuyện có nhiều sô diễn là thước đo thành công, nên nền tảng đạo đức diễn viên bị bào mòn. Tôi cho rằng, rèn luyện tư chất một diễn viên quan trọng hơn rèn luyện nghề diễn, vì khi tư chất chín muồi, họ sẽ biết nỗ lực để vươn tới đỉnh cao. Thế hệ chúng tôi đã ngoài 40 cả rồi, nhìn lại thế hệ kế thừa mà thấy ngao ngán. Diễn viên mà không đọc thì vốn sống rất nghèo. Với tôi, khi nghe phê bình, tôi mong có nhiều hơn. Còn với lời khen, tôi chỉ tin một nửa, phần còn lại tôi tự nhủ là họ đang an ủi mình.
– Gần 15 năm gắn bó với nghề, anh thấy giai đoạn nào đẹp nhất?
– Đó là lúc mới ra trường. Mặc dù đi diễn chỉ được 7.000 đồng, ăn được đúng hai tô phở nhưng tôi thấy vui vì chung quanh không có những lời gièm pha và những ngôn từ “chặt chém” nhau. Tôi e là, nếu phải đối phó nhiều quá, chúng tôi sẽ giống như thợ diễn.
– Anh có tham vọng gì?
– Làm nghệ thuật mà cứ bó mình trong giấc mơ chật hẹp thì làm sao bay bổng sáng tạo được. Trước đây, ra trường túng quẫn, tôi mong ổn định nghề. Khi ổn định rồi, lại mong có điều kiện phát triển. Rồi khi có điều kiện, tôi nghĩ ngay đến chuyện truyền đạt kinh nghiệm cho các bạn trẻ. Bản thân tôi có hai ngôi nhà, một là nhà mình, hai là nhà trường. Thế hệ học trò của tôi như Thuý Nga, Việt Hương, Tiết Cường, Nhất Tuấn… đã tạo được sự chú ý.
– Điều gì làm anh trăn trở nhất trong cuộc sống?
– Tôi trăn trở khi giá trị đạo đức truyền thống lung lay trước nhịp sống bon chen như hiện nay. Một lần ra tiệm hớt tóc, thấy mấy người bạn trạc tuổi tôi, tóc đã bạc trắng, anh này thì đòi nhuộm đen, anh kia đòi nhuộm màu. Tôi nghĩ chuyện già trẻ đâu ở mái tóc, năm tháng đi qua với bao vất vả lo toan thì phải để chút gì vương lại chứ. Hồi má tôi còn sống, tôi thích nhìn mái tóc bạch kim của má. Rồi tôi luôn trăn trở về cái bếp trong mỗi gia đình, ông Táo cuối ngày quạnh hiu, vắng vẻ vì ngày nay người ta thích ăn tiệm. Con cháu bây giờ rành lịch sử Tây, Tàu nhiều hơn việc ông cha mình đánh giặc ngoại xâm.
– Anh mới mua nhà để rước hết người nhà ở Sa Đéc lên?
– Rước hết lên lại đụng phải chuyện hộ khẩu rắc rối lắm. Trước đây, tôi định xây nhà để đón ba má lên thành phố dưỡng già và tiện việc báo hiếu. Nhưng giờ ba má tôi qua đời mà chưa kịp nhìn thấy ngôi nhà nhỏ mà thằng con thứ tám dành dụm tiền đi diễn để xây. Hồi đó, ba ghét tôi chọn cái nghề sân khấu, ông muốn tôi phải theo ông làm tài xế xe tải. Khi ấy, má tôi nói: Ở đời quý nhất niềm vui, nó chọn được nghề nó thích là vui cho con. Nhưng ba tôi nhìn xa trông rộng: Về chiều rồi mới thấy tủi cho cái nghề suốt ngày đắm chìm trong ánh hào quang. Bây giờ ngẫm ông nói đúng, cái nghề này bạc bẽo và buồn gấp nhiều lần cái buồn của một người về chiều ở lĩnh vực khác. Song, tôi nghĩ hết mình với đam mê, cho dù thất bại thì mình vẫn vui, vì đã có thời mình được vẫy vùng trong dòng chảy ấy.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)

1gom